5. Gia đình Weasley
"Vậy bây giờ Ron nghĩ mình là người yêu của Draco Malfoy..." Bill Weasley, sau hai tuần êm ấm anh lại quay về trường giải mã lời nguyền đã ếm lên em trai út nhà mình. "Và không thèm nói chuyện với mấy đứa luôn hả?"
"Anh ấy nói anh ấy không biết tụi em." Ginny buồn bã trả lời. "Anh ấy quên hết mọi người."
Bill im lặng xoa đầu em gái, cả cặp sinh đôi cũng buồn rười rượi.
"Bé Ron rất đáng yêu..." Fred hoặc George chán nản nói.
"Nhưng không được nựng."
"Là bởi hai anh chỉ trêu chọc anh ấy đó!" Ginny cau mày.
"Nhưng em ấy cũng đâu chơi với em!"
"Thì cũng tại hai anh cả mà!" Mắt Ginny đỏ lên.
"Được rồi, được rồi!" Bill Weasley thở dài, xoa đầu em gái, nhìn hai em trai cảnh cáo: "Đây không phải lúc cãi nhau đâu."
"Và tại sao anh ấy cứ nhất định phải bám lấy thằng Malfoy chảnh choẹ đó chứ?" Ginny oà khóc. "Malfoy sẽ dạy hư bé Ron!"
"Chị không được nói anh Draco như vậy!"
"Đấy! Anh thấy chưa!" Ginny khóc to hơn, chỉ vào nhóc con tóc đỏ vừa xuất hiện.
Cả phòng sinh hoạt chung Gryffindor chìm trong thinh lặng.
"Malfoy đâu?" Ginny chùi nước mắt, khàn giọng lên tiếng.
"Anh Draco nói mọi người là gia đình của em, em nên làm quen với mọi người." Bé con nhìn lần lượt từ lớn đến nhỏ: "Anh William..."
"Gọi anh là Bill."
"Anh Fred, anh George."
"Anh mới là Fred còn kia là George."
Bé con tròn xoe mắt nhìn cặp sinh đôi, lắc đầu:
"Hai người giống nhau quá, em không phân biệt được."
"Ôi bé Ron mũi thò lò..."
"Cục cưng đáng yêu quá!"
Nhóc con tóc đỏ nhíu mày khó chịu, ngó lơ hai anh song sinh.
"Còn chị..." Bé con hơi ngập ngừng trước ánh mắt mong chờ của cô con gái út nhà Weasley. "Sao chị lại là em gái em được? Chị lớn hơn em mà!"
Ginny oà khóc lần nữa.
"Sao chị lại khóc?" Ron mò trong túi ra cái khăn tay, chìa cho cô gái.
Cả ký túc xá Gryffindor đều trầm trồ liếc nhìn, ở cạnh Draco Malfoy vài ngày cũng học được vài thói quen hay ho đấy.
Ginny nhận lấy khăn tay, nghẹn ngào nói.
"Bé đến ôm chị đi, chị sẽ không khóc nữa!"
"Không!" Bé con từ chối ngay tắp lự khiến Ginny tổn thương: "Chị nói xấu anh Draco!"
"Chị sẽ không làm thế nữa!"
"Chỉ nắm tay thôi..." Bé con cẩn thận xòe một cánh tay ra trước.
Ngay lập tức bị Fred tóm lấy, kéo vào lòng, tiếp nữa đến lượt George ôm ghì lấy vai em hôn chụt một cái lên gò má đã đỏ ửng. Bé con khó chịu giãy ra, bò đến ngồi lọt thỏm vào lòng anh lớn nhà Weasley. Ginny cũng không chịu thua, cô bé chạy đến, tóm lấy hai cánh tay nhỏ nhắn:
"Bé còn chưa ôm chị mà."
Màu sắc hai tai của bé con đã hòa cùng màu với tóc, những ngón tay nhỏ nhắn mềm mại chạm vào ngón tay lớn hơn:
"Một xíu thôi đó!"
Ginny ré lên, cúi xuống nhấc bổng bé con tóc đỏ, lại tranh thủ dụi mũi vào cằm bé:
"Đáng yêu quá à~"
Bé con ngượng đến đỏ cả người, những ngón tay nhỏ bé đẩy mái tóc đỏ ra.
"Chị thì sao?" Hermione ghen tỵ nhìn mấy cái đầu đỏ: "Chị cũng muốn ôm."
Bé con lắc đầu nguầy nguậy.
"Cho bé kẹo cóc sô cô la nè." Harry dùng đến biện pháp cuối cùng.
Mắt bé con sáng lên rồi lại bĩu môi chê bai:
"Anh Draco mua cho em rồi!"
Cậu bé vàng bất lực ngồi phịch xuống ghế. Những thành viên còn lại nhà Gryffindor cũng chẳng buồn động đậy. Đấu vật chất kiểu này thì họ không đời nào thắng được thằng thiếu gia Malfoy.
"Được rồi mấy đứa." Bill Weasley ngồi thẳng dậy, giải cứu bé con khỏi mấy bàn tay nghịch ngợm của cặp song sinh. Anh đặt bé ngồi đối diện với mình: "Bây giờ anh hỏi gì bé biết thì sẽ trả lời anh nhé? Không được nói dối."
"Anh Draco dặn nói dối rất xấu." Bé con nhìn chăm chăm mớ kẹo sô cô la trên bàn. Harry Potter cuối cùng cũng chịu thua, nó bóc kẹo đưa cho bé mà không đặt ra bất cứ điều kiện nào.
"Em là ai? Em tên gì?"
"Ronald Weasley ạ. Là người yêu của anh Draco."
"Chúng ta không nhắc đến Draco Malfoy ở đây." Cậu cả nhà Weasley cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa: "Em biết những gì? Tại sao em lại ở trường?"
"Nhưng em là người yêu của anh Draco..." Cả ký túc xá Gryffindor thở dài bất lực: "Em phải ở cạnh anh ấy chứ!"
"Hông bé ơi!" Nói chuyện với trẻ con nên Bill Weasley cũng vô thức đổi giọng: "Em phải ở với gia đình mình chứ! Em còn nhỏ mà."
"Em 7 tuổi rồi!" Bé con xòe hai bàn tay ra đếm.
"Em còn chưa đủ tuổi đi học cơ mà?"
"Mà em vẫn được ở trong trường nè!" Bé con mở to mắt trả lời: "Rõ ràng là phải ở cùng người yêu chứ!"
Lại thêm một chuỗi thở dài bất lực. Bill Weasley bóp trán mệt mỏi:
"Anh gửi em về với má thôi."
"Hông!" Bé con đỏ mắt, hét lên: "Em hông thích! Em muốn ở với anh Draco! Mọi người xấu lắm!"
"Anh Ron!" Ginny nhíu mày: "Thằng Malfoy mới là người xấu đó!"
"Hông phải!" Bé con oà khóc: "Chị đã nói là chị không nói xấu anh Draco nữa! Chị nói dối!" Bé đứng bật dậy, bỏ chạy khỏi phòng sinh hoạt chung Gryffindor: "Em không muốn nói chuyện với mọi người nữa!"
Draco Malfoy, đã bốn năm nhập học, chưa bao giờ nó tưởng tượng cảnh nó sẽ đứng đợi ngay trước tháp Gryffindor cả tiếng đồng hồ thế này. Hoàng tử Slytherin ngáp dài làm lơ những ánh mắt đang dán lên người nó. Mấy người biết lý do vì sao tôi phải hành xác ở đây, đừng giương ánh mắt ngu ngốc đó nhìn tôi. Nó đã phải dành nửa ngày mới thuyết phục được thằng nhóc Ron đến trò chuyện với gia đình Weasley. Và nó còn phải giữ lời hứa đứng đây đợi bé nữa, tất nhiên là sau khi bé nhất định phản đối đòi nó phải đi cùng. Không đời nào nó đặt chân vào nhà Sư tử đâu. Có là Ron Weasley cũng không thuyết phục được nó.
Draco ngáp đến chảy cả nước mắt thì nó thấy 'người yêu' bé bỏng khóc lóc chạy ra. Nữa, kiếp nạn của nó chưa bao giờ hết. Thiếu gia Malfoy ngồi xuống, ôm bé con vào lòng mà vỗ về. Nó giương ánh mắt trách móc đám người Gryffindor đi phía sau bé con.
"Mình về thôi, kệ họ." Draco thì thầm vào tai bé con, bế lên, cười mỉa với đám sư tử con rồi ngạo nghễ rời đi. Đáng đời! Nó hoàn toàn có thể độc chiếm nhóc con tóc đỏ, nếu không vì thái độ của quý cô Weasley khiến nó mủi lòng thì chẳng có lý do gì nó phải đẩy bé con về với Gryffindor cả. Là các người không biết tận dụng cơ hội, không phải do tôi không thả người.
"Em không thích bọn họ."
Draco chỉ mới leo lên giường, bé con đã bò đến gối đầu lên đùi nó, bao lần rồi nó vẫn không quen tư thế này. Thiếu gia Malfoy ngước mắt nhìn xung quanh, nhà bên ấy có cặp song sinh với vô vàn thứ bảo bối kỳ quặc, ai chắc được nó không bị họ theo dõi đâu. Bé con bị làm lơ lại càng quá đáng hơn, hoàng tử Slytherin cứng đờ người khi sư tử nhỏ táo tợn trèo lên đùi nó. Cũng không phải là chưa từng ôm bé vào lòng nhưng tư thế này... Ron Weasley đang ngồi mặt đối mặt trên đùi nó!
"Anh ơi!" Bé con dựa vào ngực nó mà mếu máo: "Em thích ở với anh, em không thích bọn họ. Anh đừng bắt em qua đó mà."
Draco ngửa mặt hít thở, không nghe được đối phương phản hồi, Ron bé bi rướn người, áp lòng bàn tay nhỏ nhắn lên mặt người đối diện, mắt nai ngập nước nghẹn ngào:
"Anh ghét em rồi à?"
Đáng yêu chết đi được! Muốn ghét cũng không thể!
Draco thở ra một hơi, một tay đỡ lấy lưng bé con, một tay xoa xoa mí mắt đẫm nước.
"Anh không ghét em."
"Vậy tại sao chứ? Em không thích bọn họ." Bé con mếu máo: "Bọn họ bắt nạt em!"
"Ronnie..." Draco vuốt ve gương mặt đã đỏ ửng trước mặt nó: "Em có buồn nếu anh làm ngơ em không?"
Bé con ấm ức gật gật đầu.
"Bọn họ cũng vậy đó, họ rất yêu quý em, nếu em không thân thiết với họ, họ sẽ buồn."
"Nhưng họ nói xấu anh."
Draco đảo mắt, cả cái nhà Sư tử phải mang ơn nó đấy.
"Vì họ thương em đó."
"Nhưng anh đâu có bắt nạt em đâu."
Draco huýt sáo, mới ba tháng trước nó còn mắng thằng nhóc tóc đỏ đến suýt khóc cơ mà. Thiếu gia Malfoy hôn nhẹ lên má 'người yêu':
"Bọn họ cũng không bắt nạt em đâu."
"Nhưng em vẫn không thích nói chuyện với họ. Em chỉ thích anh thôi. Anh có thích em không?"
"Có, anh thích bé lắm!"
"Mai em lại phải nói chuyện với họ ạ?" Bé con giương ánh mắt tủi thân thăm dò. Draco rủa thầm, sao ở phiên bản nào Ron Weasley cũng có ánh mắt cún con hết vậy? Thế này là giết nó rồi còn gì!
"Không cần, mặc kệ họ đi." Draco nằm xuống ôm bé con vào lòng: "Ngủ thôi, đến giờ đi ngủ rồi."
"Anh muốn em thân thiết với họ sao?" Những ngón tay nhỏ nhắn của bé con bám lên viền áo 'người yêu'. Hoàng tử Slytherin cười khẩy, người của Malfoy không cần phải để tâm đến đám Weasley.
"Ừ." Draco nói dối. "Họ sẽ buồn nếu em làm ngơ họ."
"Vậy ngày mai em sẽ cố gắng."
Draco nhìn nhóc con đã ngủ say trong lòng mình. Mấy ngày nay cảm xúc của nó kỳ lạ quá, điều này không đúng, không Slytherin, không Malfoy chút nào. Nó cẩn thận đẩy bé con lùi ra, cục cưng Ron rên rỉ khó chịu, lại dụi vào ngực nó. Thiếu gia Malfoy chép miệng, thôi thì ráng chịu đựng vài ngày nữa thôi.
---
"Anh xin lỗi!"
Ginny oà khóc ôm chặt lấy anh trai nhỏ nhất của mình, cô bé tủi thân nhưng vì anh trai trúng lời nguyền mất trí, nó không thể trách ai được.
"Em xin lỗi mọi người." Ron xoa đầu vỗ về em gái, áy náy nhìn các thành viên còn lại nhà Sư tử.
"Em hoàn toàn không nhớ gì sao?" Bill Weasley lắc đầu, không thể trách bé Ron được.
"Em cảm giác mình đã ngủ một giấc rất dài, đến lúc tỉnh lại thì... thế này." Ron chịu chết, nó đâu thể nói lúc tỉnh lại nó đang ôm chặt kẻ thù truyền kiếp được. Và tại sao cái thằng đó lại... sao lại ngủ cùng nhau được chứ? Đồ Malfoy biến thái!
"Cơ thể anh thì sao?" Ginny sụt sịt, siết chặt vai anh trai. "Có đau không? Có gì kỳ lạ không?"
"Không, anh không thấy gì hết."
"Vậy là ổn rồi." Ginny không cần thân thiết với bé con hay cún con gì hết, nó chỉ cần anh trai mình khoẻ mạnh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip