9. Nghỉ Đông

"Anh đừng về mà!"

Gần 15 năm sống trên đời, Draco Malfoy chưa từng nghĩ có người yêu lại khiến người ta phát điên đến vậy. Nó ôm bé con vào lòng mà dỗ dành:

"Chúng ta chưa kết hôn, nhóc về với anh chị nhóc đi."

"Em không muốn, tại sao chứ? Em không biết họ! Họ không phải người nhà của em!"

"Bồ ấy chỉ biết mỗi thằng chồn sương thôi nhỉ?" Harry dụi mắt, không thể ngờ có một ngày bọn họ phải đứng che chắn để Ron và kẻ thù truyền kiếp âu yếm nhau.

"Thế nên ngay cái đêm biến đổi bồ ấy đã trốn khỏi ký túc xá mà tìm tới phòng Malfoy." Hermione khoanh tay lắc đầu. "Trong trí nhớ của Ron nhóc con không có ai ngoài Malfoy cả. Bồ ấy đương nhiên không tin tưởng chúng ta, giống như chó con cũng chỉ biết mỗi chủ nhân của nó mà thôi.

"Hay là chúng ta cứ để anh ấy về thái ấp Malfoy có được không?" Ginny xót xa: "Malfoy chắc là sẽ không bắt nạt anh ấy đâu."

"Cha nó sẽ vặn cổ Ron mất!" Fred nói.

"Nếu lỡ như Ron biến trở lại thì sao?" George tiếp lời.

"Nhưng mà anh ấy cứ khóc mãi..." Sự buồn bã của Ron Weasley cuối cùng cũng lây sang em gái: "Sẽ ảnh hưởng không tốt đến cả tinh thần lẫn cơ thể."

Cả nhóm Gryffindor thở dài, cứ đứng túm tụm lại sân ga thế này kiểu gì chẳng có người để ý. Ông bà Malfoy đằng kia cũng đợi con họ khá lâu rồi. Chưa kể nếu Ron cứ khóc, bọn họ sẽ bị nghi ngờ là nhóm bắt cóc trẻ con mất.

"Malfoy?" Harry mất hết kiên nhẫn gọi thằng nhóc tóc bạch kim trông như sắp phát điên đến nơi.

Draco thở hắt ra, vò đầu, gào lên:

"Cho tao năm phút!"

Nói rồi nó bế em bé lỉnh đến góc khuất dưới cầu thang. Bé con cứ nức nở đến nhói cả lòng. Draco ngồi bệt xuống, dựa vào tường, đặt bé con ngồi lên đùi nó, Ron gục vào lòng 'người yêu' thút thít khóc.

"Em sợ lắm, anh đừng đẩy em đi mà, mình quay về trường được không anh?"

"Bé yêu. Giáng Sinh là thời gian mọi người trong gia đình quây quần với nhau. Chúng ta sẽ về nhà của mình."

"Vậy đưa em về nhà anh đi."

"Người nhà em sẽ rất buồn."

"Nhưng em chẳng biết họ là ai cả, họ còn nói xấu anh nữa."

"Nhưng họ yêu em rất nhiều."

"Nhiều hơn cả anh sao?"

Draco hôn lên mí mắt sưng đỏ của bé con:

"Anh cũng muốn ở với em lắm, nhưng nếu anh độc chiếm em, họ sẽ ghét anh. Họ sẽ không cho phép chúng ta bên nhau."

"Em không cần họ."

"Bé ơi." Draco xoa xoa má bé con: "Nếu họ không đồng ý, chúng ta sẽ không thể kết hôn."

"Vậy... vậy sao ạ?"

"Đúng vậy." Draco thở phào nhẹ nhõm, nó sắp thành công thuyết phục tiểu quỷ này rồi.

"Nhưng mà anh..." Bé con cắn môi: "Em cũng muốn đón Giáng Sinh với anh."

"Vậy đến lúc đó anh sẽ ghé nhà em nhé." Draco nói dối, dù sao thì tới ngày đó Ron Weasley cũng trở lại bình thường thôi.

"Anh hứa đi!" Mắt bé con long lanh, Draco vùi đầu vào cổ bé, giá như trước mặt là Ron Weasley bản gốc thì tốt biết mấy.

"Anh hứa. Bây giờ em phải ngoan ngoãn về với gia đình em cơ. Hứa đi!"

Bé con gục gặc đầu, giọt nước mắt cố kiềm lại cuối cùng cũng lăn xuống. Draco kéo 'người yêu' dậy:

"Về thôi."

"Anh bế em đi mà!"

"Em mới hứa rồi mà."

"Chỉ một chút thôi, em sắp không được ở cạnh anh rồi mà."

Draco cúi người ẵm bé con lên, tự hỏi giả sử họ giải quyết được cái lời nguyền quái đản này thì nó có được trả tiền bảo dưỡng cái cột sống lao lực của nó hay không?

Fred và George run run mỗi người nắm một tay của em bé nhà mình, cuối cùng cũng được nựng bé rồi, hai anh nhìn xuống em bé hai mắt long lanh cố nhịn khóc trong khi cái thằng 'người yêu' thiếu gia kia thì lạnh lùng đi thẳng.

"Má đã làm bánh đợi bọn mình ở nhà rồi đó." Ginny ngồi xổm xuống lau nước mắt trên mặt anh trai, ân cần dỗ dành.

Em bé mím môi gật đầu, gương mặt vẫn còn đỏ ửng. Draco thở phào nhẹ nhõm. Không có tiếng khóc nào cả. Thái ấp đúng là thiên đường.

"Draco, con yêu, con gầy đi nhiều đấy." Phu nhân Malfoy cúi đầu săm soi con trai mình, có cả quầng thâm mắt nữa, bà không nhớ thời của bà, năm tư lại cực đến như vậy.

"Quidditch thưa mẹ." Draco nói dối, cũng không hẳn vì đúng là từ sau lần đỡ cún con trong sự cố biến hình trên cao ấy thì quả thật là Draco không được ngày nào nghỉ ngơi cả. Còn Ron Weasley sau lần hóa nhỏ ở sân Quidditch cũng không trở lại bình thường lần nào.

---

"Ôi cục cưng của má!" Bà Weasley hai mắt rưng rưng ngồi xuống chăm chú nhìn đứa con trai út vốn đã bé bỏng nhất nhà nay lại càng bé hơn của mình. "Con có thấy không khỏe chỗ nào không con yêu?"

"Má..." Bé con giật tay ra khỏi cặp sinh đôi, loạng choạng bước tới ôm lấy người phụ nữ rồi òa khóc: "Má ơi, con sợ lắm!"

"Tại sao?" Cặp song sinh bất mãn.

"Tại sao lại như vậy chứ?"

"Ron?" Percy từ trong nhà cũng bước ra, ngỡ ngàng nhìn em trai: "Những gì anh Bill nói là thật à?"

Bé con nhìn lên, lại thêm một người đàn ông tóc đỏ nữa xuất hiện.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với thằng bé thế?" Ông Weasley khó hiểu nhìn một loạt từ mấy đứa con của mình đến cậu bé vàng, Harry áy náy tránh ánh mắt ông.

Ron bé con sợ hãi ôm chặt lấy bà Weasley, cả cơ thể đều run lên.

"Con yêu." Bà Weasley bế bé con lên: "Đây là ba con, anh Percy, con không nhớ sao?"

Bé con lắc đầu, vùi mặt vào vai bà mà trốn.

"Vậy là sau Malfoy, vẫn có người dỗ được em ấy." Cặp song sinh nửa bất mãn nửa tự hào.

"Phải vậy chứ, sao Weasley có thể thua được."

"Lại gì nữa?" Percy nghiêm mặt nhìn hai đứa nhóc quậy phá nhất nhà: "Không phải là trò đùa của hai đứa à?"

"Không nha!"

"Tuyệt đối không phải tụi em!"

"Bé Ron còn không cho em đụng vào!"

"Bồ ấy bị trúng lời nguyền ạ." Harry cúi mặt vô cùng hối hận.

"Và Malfoy thì sao?"

"Anh ấy mất trí, tưởng mình là người yêu của Draco Malfoy."

"Đấy là sự thật!" Nhóc con đột nhiên la toáng lên: "Em không tưởng tượng gì hết! Chị đừng nghĩ lung tung!" Rồi bé nhìn lên bà Weasley, rơm rớm nước mắt: "Má... Chị ấy nói xấu anh Draco!"

Arthur Weasley và Molly Weasley luôn tự tin và tự hào mình đã nuôi lớn được một đám nhóc khỏe mạnh, trưởng thành lại hiểu chuyện. Ngày hôm nay cuối cùng họ cũng gặp được trở ngại lớn nhất đời cha mẹ của mình. Là:

Cục cưng mình khó nhọc chăm bẵm bao năm đòi gả đến nhà người khác.

---

Ron mở mắt, ngã lăn xuống đất, ai có thể giải thích tại sao nó lại ngã xuống đất được không?

"Ron!" Thiếu niên tóc đỏ trước mặt ré lên: "Má, George, Ginny! Bé Ron trở lại bình thường rồi nè!"

Ron chống người ngồi dậy, hai mắt mở to nhìn xung quanh, nó đang ở nhà ư? Nó nhớ rõ ràng phải còn hai tuần nữa mới đến Giáng Sinh mà.

"Vậy là chúng ta bắt đầu nghỉ Đông rồi à?" Ron xoa đầu, nó lại ngủ mê nữa rồi, lần trước không phải vẫn có ý thức hay sao?

"Anh." Ginny ngồi xuống, đẩy Fred ra khỏi vị trí đối diện, nghiêm túc nhìn vào mắt người anh trai nhỏ nhất của mình: "Trí nhớ cuối cùng của anh là gì?"

Ron nhìn lên, ngẫm nghĩ:

"Nói chuyện với Malfoy ở sân Quidditch..." Thật là, cảm giác như chỉ mới nhắm mắt một chút mà đã hụt mất một thời gian rất dài như vậy rồi.

"Hai đứa đã nói gì với nhau thế?" Đến lượt Fred hỏi, hiếm hoi mới được một lần anh trưng ra vẻ mặt nghiêm túc.

Ron nghiêng đầu khó hiểu, chuyện đó thì có liên quan gì chứ?

"Mọi người nghĩ Malfoy đã làm gì đó tác động đến lời nguyền." George giải thích.

"Cậu ta nói em đừng chơi Quidditch nữa." Ron buồn rười rượi.

"Tại sao nó lại nói con như thế?"

"Má, anh ấy biến đổi ngay trong trận đấu." Ginny lấm lét nhìn, bọn họ đã cố gắng không nhắc đến chuyện này.

"Ôi Merlin ơi..." Bà Weasley bật khóc, những ngón tay đầy đặn vuốt lên mặt con trai út: "Cục cưng của má..."

"Má, con ổn mà, không sao hết." Ron ái ngại nhìn bà: "Malfoy đã cứu con."

"Má sẽ..." Bà Weasley sụt sịt: "Má phải viết thư cảm ơn."

"Má à, má không cần phải làm vậy đâu."

"Nó chỉ nói như thế và em lại biến thành bồ nó ư?" George đảo mắt.

"Anh nói gì vậy chứ?"

"Em biến đổi..."

"Rồi gào khóc đòi về thái ấp cùng Malfoy." Fred lắc đầu.

"Anh nói anh không cần bọn em." Ginny nghẹn ngào.

"Em chẳng nhớ ai ngoài má cả." Fred trách.

"Em nói em sợ mọi người."

"Anh ấy mất trí nhớ!" Ginny la lên: "Ron không có lỗi."

"Dù không nói gì nhưng chắc chắn là ba đã rất buồn đấy." Cặp sinh đôi phẫn nộ.

"Em xin lỗi mọi người."

"Suốt mấy ngày liền em chỉ quấn lấy má."

"Rồi đòi gặp Malfoy mãi thôi."

"Em..."

"Ôi Ron bé bỏng của má, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với con thế?"

---

"Thưa chủ nhân."

Lucius Malfoy quắc mắt lườm con gia tinh mới sáng sớm đã làm phiền mình, cái tư thế khúm núm đến hèn hạ này tức là nó đã làm sai gì đó.

"Có chuyện gì?"

Giọng nói lạnh lùng của chủ nhân khiến con gia tinh run rẩy, nó quỳ xuống đất, cúi đầu lắp bắp:

"Thưa chủ nhân, đêm hôm qua có một con chó con cứ đứng trước cổng... tôi... tôi đã mở cửa cho nó vào..."

Không gian tĩnh lặng, nhiệt độ lạnh dần như thời tiết bên ngoài, con gia tinh không dám ngẩng lên, nó sợ chủ nhân nó thể giết nó bằng ánh mắt.

"Ta có cho phép sao?"

"Thưa chủ nhân..." Con gia tinh liên tục dập đầu xuống nền: "Đêm hôm qua tuyết rơi rất lạnh và đó chỉ là một con chó nhỏ..."

"Ta có cho phép sao?"

Con gia tinh ngước đầu lên rồi liên tục tự tát vào mặt mình:

"Thưa chủ nhân, Dobby biết sai rồi, Dobby sai rồi, Dobby..."

"Ngừng lại..." Ngài Malfoy quát. Con gia tinh run rẩy nép vào trong góc phòng. "Đêm nay ngươi bị phạt đứng ngoài cổng thái ấp."

"Tạ ơn chủ nhân! Tạ ơn chủ nhân!" Con gia tinh hèn mọn dập đầu xuống nền.

"Ngươi đã quăng con chó đi chưa?"

"Thưa chủ nhân, đêm qua con chó đã..." Con gia tinh chớp mắt liên tục, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập: "... lẻn vào phòng của thiếu gia..."

"Hửm?" Chủ nhân của thái ấp nhíu mày thật nhẹ.

"Vậy là Giáng Sinh này anh tặng cho Draco một con cún à, Lucius?"

"Em nghĩ vậy sao? Narcissa?" Ngài Malfoy hơi nhếch môi nhìn vợ mình, hôm nay dường như phu nhân Malfoy vui hơn ngày thường một chút.

"Em vừa ngó qua phòng thằng bé."

Lucius Malfoy nhướng mày.

"Anh sẽ muốn xem đấy." Phu nhân Malfoy nhoẻn miệng cười, đẩy nhẹ cánh cửa phòng.

Trên chiếc giường ấm áp, người thừa kế của gia tộc Malfoy nằm ngủ rất ngoan ngoãn, trong lòng là một con cún trắng với hai cái tai đỏ cam cũng đang say giấc. Chủ nhân Malfoy nhíu mày, bước vào phòng.

Chó con khịt mũi, cơ thể run lên, nép sát vào ai kia hơn. Draco lờ mờ mở mắt, nó ngáp dài một cái rồi bật người ngồi dậy:

"Thưa cha, có chuyện gì vậy ạ?"

"Ẳng!" Chó con bị đánh thức, té xuống đất.

"Weasley?" Draco cúi đầu nhìn con cún đang loạng choạng đứng dậy: "Sao mày lại ở đây?"

"Draco? Con chó đó tên là Weasley?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip