Anh muốn kiểm soát tôi, hay chính mình?

Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc khi ánh nắng nhẹ len qua ô cửa sổ. Bên ngoài, tiếng chim hót vang vọng khắp khu vườn rộng lớn, đẹp đẽ đến mức giả tạo.

Tôi ngồi dậy, bàn tay vô thức chạm vào sợi dây chuyền bạc trên cổ. Biểu tượng con rắn bạc quấn quanh chữ M lạnh buốt như chính ánh mắt của Draco Malfoy mỗi lần nhìn tôi.

Hắn có thể kiểm soát nơi tôi ở, kiểm soát từng bước đi, thậm chí kiểm soát cách người khác nhìn tôi...

Nhưng hắn không thể kiểm soát được suy nghĩ của tôi.

Tầng trệt, phòng khách

Draco ngồi đó, trên ghế sofa lớn, tay cầm ly cà phê đen, ánh mắt thờ ơ lướt qua tập tài liệu.

Tôi bước xuống, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau trong giây lát. Draco thu lại tập hồ sơ, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Chuẩn bị đi, hôm nay có tiệc."

Tôi hơi nhíu mày:

"Lại là một buổi tiệc nữa? Anh thật sự thích đem tôi đi khoe đến vậy sao?"

Draco đặt ly cà phê xuống, đứng dậy, từng bước tiến sát về phía tôi, ánh mắt xám bạc tối lại, sâu thẳm đến mức khó đoán:

"Tôi không cần khoe cô." Hắn khẽ nghiêng đầu, hơi thở lạnh buốt phả lên da tôi. "Tôi chỉ muốn mọi người biết rõ, cô thuộc về ai."

Tôi siết chặt tay, ánh mắt không hề dao động:

"Anh muốn kiểm soát tôi... hay là đang cố kiểm soát chính cảm xúc của mình?"

Khoé môi Draco khựng lại một giây, đôi mắt xám bạc thoáng tối hơn, sâu trong đó là thứ cảm xúc mơ hồ khó định nghĩa.

"Cô nghĩ nhiều quá rồi, Y/n," hắn nói, giọng lạnh đi. "Tôi không có hứng thú với cảm xúc, nhất là đối với món đồ tôi đã bỏ tiền ra mua."

Tôi cười nhạt, ánh mắt vẫn không rời hắn:

"Vậy anh nên cẩn thận, vì món đồ ấy... có thể là thứ duy nhất khiến anh mất kiểm soát."

Buổi tối, tại bữa tiệc

Sảnh tiệc xa hoa, những bộ trang phục đắt đỏ, tiếng cười nói, tiếng ly rượu chạm nhau vang vọng khắp không gian.

Tôi khoác trên người chiếc váy dạ hội màu đen, phần dây chuyền bạc lấp lánh nổi bật trên cổ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi và Draco khi hai người bước vào.

Lời bàn tán, xì xào vang lên không ngớt:

"Đó là cô gái thế nợ sao?"
"Nhìn cũng không tệ, nhưng thiếu gia Malfoy vốn nổi tiếng lạnh lùng, sao lại mang cô ta theo?"
"Chắc chỉ là món đồ chơi nhất thời thôi."

Tôi nghe rõ từng lời nói đó, nhưng tôi không phản ứng. Tôi biết, phản ứng lúc này chỉ khiến bản thân trở nên yếu đuối trước mắt bọn họ.

Draco khoác tay qua eo tôi, siết nhẹ, ánh mắt xám bạc liếc nhìn đám đông với vẻ cảnh cáo ngầm.

Tôi nghiêng đầu thì thầm:

"Anh siết chặt vậy, sợ tôi chạy mất sao?"

Hắn cúi người, hơi thở phả sát bên tai tôi, giọng nói trầm thấp pha chút nguy hiểm:

"Tôi chỉ đang nhắc cô nhớ... cô không có quyền chạy."

Suốt buổi tiệc, Draco không rời tôi nửa bước. Bất kể ai tới gần bắt chuyện, ánh mắt xám bạc của hắn đều lạnh lẽo đến mức khiến người ta e ngại mà rút lui.

Tôi biết rõ, hắn không phải đang bảo vệ tôi... mà là đang tuyên bố chủ quyền.

Nhưng sâu trong ánh mắt ấy... có thứ gì đó tôi chưa kịp nhìn thấu.

Kết thúc bữa tiệc

Trên đường trở về, không khí trong xe yên tĩnh đến nghẹt thở.

Tôi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:

"Anh không sợ bản thân sẽ lún sâu vào trò chơi này sao?"

Draco nhíu mày:

"Cô đang nói linh tinh gì vậy?"

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt kiên định, từng từ phát ra rõ ràng:

"Anh muốn kiểm soát tôi... nhưng có bao giờ anh nghĩ, chính anh mới là người mất kiểm soát?"

Ánh mắt Draco tối sầm lại, không nói gì thêm.

Còn tôi, tôi biết rõ... dù hắn phủ nhận, nhưng cảm xúc là thứ không ai có thể hoàn toàn kiểm soát được. Kể cả Draco Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip