Anh tưởng tôi dễ điều khiển đến vậy sao?

Sáng hôm sau, tôi thức dậy từ rất sớm. Ánh nắng mờ nhạt len qua rèm cửa, chiếu lên trần nhà trắng muốt. Căn phòng yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình.

Ba ngày. Chỉ mới ba ngày sống ở nơi này, tôi đã thấy rõ cái thế giới hào nhoáng nhưng ngột ngạt ấy vận hành thế nào.

Tiền. Quyền lực. Và sự điều khiển.

Tôi bước xuống phòng ăn, chiếc dây chuyền bạc trên cổ vẫn lạnh buốt như ngày đầu tiên Draco ném nó vào tay tôi. Người hầu cúi đầu chào tôi, nhưng trong mắt họ, tôi biết rõ, tôi chỉ là một "món đồ" được khoác lên vẻ ngoài sang trọng.

Draco đã ngồi sẵn ở bàn ăn, áo sơ mi đen chỉnh tề, ánh mắt xám bạc như mặt hồ đóng băng.

"Cô dậy sớm hơn tôi tưởng." Hắn nói, giọng đều đều.

Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn, ánh mắt không hề dao động:

"Tôi nghĩ, người của anh nên biết cách thích nghi nhanh."

Khóe môi Draco khẽ nhếch, ánh nhìn nửa thích thú, nửa cảnh giác lướt qua tôi.

"Xem ra cô thông minh hơn những món đồ trước đây tôi từng sở hữu."

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt không giấu sự châm chọc:

"Những món đồ biết nghe lời, phục tùng vô điều kiện... có lẽ anh đã quá chán rồi nhỉ?"

Draco ngả người tựa lưng vào ghế, ánh mắt tối lại nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đáng sợ:

"Cô nghĩ mình khác họ sao?"

Tôi siết nhẹ ngón tay, giọng bình thản nhưng từng từ như tạt thẳng vào lòng kiêu ngạo của hắn:

"Tôi không phải là đồ vật. Tôi là con người."

Một tiếng sau

Tôi bị người hầu đưa đến khu sân sau biệt thự, nơi Draco đang đứng đợi bên chiếc xe thể thao đắt tiền. Hắn mặc áo sơ mi trắng, quần âu tối màu, kính râm đeo hờ trên sống mũi, dáng vẻ lạnh lùng đầy áp lực.

"Lên xe."

Tôi hơi nhíu mày: "Anh định đưa tôi đi đâu?"

"Cô là người của tôi, đi đâu, làm gì, tôi không cần phải báo cáo."

Tôi cắn môi, cuối cùng vẫn bước lên xe.

Chiếc xe lăn bánh, lướt nhanh trên những con đường rộng lớn của thành phố. Tôi không hỏi, hắn cũng chẳng buồn giải thích. Bầu không khí trong xe chỉ còn tiếng động cơ đều đều và sự im lặng căng thẳng.

Cuối cùng, xe dừng lại trước một tòa cao ốc lớn - trụ sở chính của tập đoàn Malfoy.

Tôi nhìn tòa nhà cao vút sừng sững, không khỏi nắm chặt tay.

"Anh đưa tôi đến đây làm gì?" Tôi hỏi, ánh mắt cảnh giác.

Draco tháo kính râm, ánh mắt xám bạc nhìn tôi chằm chằm:

"Tôi muốn cả công ty biết rõ, cô là người của tôi."

Tôi khựng lại vài giây, trong lòng nổi lên cảm giác vừa nhục nhã, vừa tức giận.

"Anh tưởng tôi dễ điều khiển đến vậy sao?" Tôi siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh đi.

Draco tiến sát lại gần, giọng nói trầm thấp phả thẳng bên tai tôi, mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối:

"Tôi không cần cô đồng ý. Tôi chỉ cần cô ngoan ngoãn đứng cạnh tôi, vậy là đủ."

Bên trong tòa nhà

Ánh mắt của tất cả nhân viên đều đổ dồn về phía tôi và Draco. Họ thì thầm, xì xào, ánh mắt đầy hiếu kỳ, phán xét, thậm chí có cả sự khinh miệt.

Tôi đứng thẳng lưng, mặc kệ những lời đồn đại xung quanh. Tôi biết, nếu tôi cúi đầu lúc này, sẽ chẳng bao giờ có thể ngẩng đầu được nữa.

Draco khoác tay qua vai tôi, từng bước sải dài đầy quyền lực, lạnh lùng như thể tuyên bố với cả thế giới:

"Đây là người của tôi."

Nhưng sâu trong mắt tôi, tôi thầm nhủ... trò chơi này, tôi sẽ không để anh điều khiển mãi đâu, Draco Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip