Vật sở hữu hay con người?
Tôi đứng trước gương, ngón tay khẽ chạm vào sợi dây chuyền bạc trên cổ. Lạnh buốt. Lạnh như chính ánh mắt của Draco Malfoy.
Biểu tượng con rắn bạc quấn quanh chữ M lấp lánh dưới ánh đèn vàng dịu. Nó đẹp... nhưng cũng giống như một chiếc còng vô hình siết chặt lấy tôi.
Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi tôi chính thức bước chân vào ngôi biệt thự này, với thân phận chẳng khác gì món đồ thế nợ.
Tôi không biết rõ tương lai sẽ ra sao. Nhưng tôi biết, tôi không thể yếu đuối thêm nữa.
Phòng khách dưới tầng trệt vẫn yên tĩnh, chỉ còn lại Draco ngồi trên sofa, tay cầm một ly rượu vang đỏ sẫm, ánh mắt xám bạc lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
Tôi bước xuống, từng bước bình thản.
Draco quay lại, ánh mắt lướt qua người tôi, dừng lại trên sợi dây chuyền bạc. Hắn khẽ nhếch môi:
"Rất biết điều."
Tôi không đáp, chỉ ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn, hai tay đan vào nhau trên đùi.
Draco tựa lưng vào ghế, ánh mắt nửa thích thú, nửa thờ ơ nhìn tôi:
"Cô định giữ cái thái độ lạnh nhạt này đến bao giờ?"
"Tôi không có thái độ gì cả," tôi đáp, giọng điềm tĩnh. "Chẳng phải anh nói tôi chỉ cần làm đúng vai trò của mình thôi sao?"
Hắn bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên trong không gian rộng lớn.
"Thông minh đấy. Nhưng tôi cảnh báo trước... sự thông minh của cô sẽ khiến mọi chuyện thú vị hơn, hoặc cũng có thể khiến cô khổ sở hơn."
Tôi siết chặt tay, ánh mắt không hề né tránh:
"Vậy thì cứ để anh thử xem."
Draco nghiêng đầu, ánh mắt xám bạc tối lại một thoáng. Tôi biết rõ, hắn đã quen với những cô gái mềm yếu, quen với việc người khác cúi đầu trước quyền lực của mình. Nhưng tôi... tôi không thể để bản thân trở thành một con rối mặc cho hắn điều khiển.
Một tiếng sau
Tôi bị người hầu dẫn đến một căn phòng lớn phía sau biệt thự.
Bên trong là bể bơi trong nhà rộng lớn, ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu mặt nước trong veo. Draco đứng đó, áo sơ mi trắng xắn tay, quần tây đen đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất lạnh lùng cao ngạo.
Hắn quay lại, nhìn tôi từ trên xuống dưới:
"Thay đồ."
Tôi nhíu mày: "Anh gọi tôi đến đây để làm gì?"
"Làm đúng vai trò của cô," hắn đáp đơn giản, rồi ra hiệu cho người hầu mang ra một bộ đồ bơi màu đen.
Tôi siết chặt nắm tay, cắn môi. Trong đầu tôi hiểu rất rõ, những bữa tiệc, những buổi gặp mặt riêng tư như thế này là trò chơi kiểm soát của Draco. Hắn muốn tôi biết rõ thân phận của mình, muốn tôi quen với việc bị hắn nắm trong tay.
Nhưng tôi không dễ để người khác điều khiển như vậy.
Tôi thay đồ, bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ đồ bơi ôm sát cơ thể. Làn nước xanh trong phản chiếu bóng tôi trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Draco bước lại, đôi mắt xám bạc không giấu sự thưởng thức nhưng cũng đầy kiêu ngạo:
"Biết điều như vậy, tôi sẽ dễ dàng hơn nhiều."
Tôi ngẩng đầu, giọng điềm tĩnh:
"Anh có thể kiểm soát hành động của tôi, nhưng đừng mơ kiểm soát được suy nghĩ của tôi."
Hắn nhếch môi cười, ánh mắt xám bạc tối lại như mặt hồ phẳng lặng sắp nổi sóng.
"Chúng ta còn nhiều thời gian, Y/n. Rồi cô sẽ hiểu, thứ tôi muốn... tôi nhất định có được."
Tôi bước xuống nước, từng đợt sóng nhỏ lăn tăn quanh chân. Lòng tôi lạnh ngắt, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Nếu đây là trò chơi... tôi sẽ không để bản thân thua cuộc dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip