"Ánh sáng sau mưa"
[Pháp – Sáng sớm, trong căn nhà nhỏ của Y/n]
Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của Aurora đang ngủ say.
Y/n ngồi bên cạnh, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc con.
Y/n (thì thầm, giọng ngập ngừng):
"Con biết không, mẹ đã trải qua rất nhiều đau khổ. Nhưng từ khi có con, mẹ mới biết thế nào là hạnh phúc thật sự..."
Cô nắm nhẹ bàn tay Aurora, thở dài, ánh mắt vừa dịu dàng vừa chút lo lắng.
[Phòng khách – Draco bước vào, tay cầm hộp bánh ngọt]
Draco đứng im lặng một chút, nhìn cảnh hai mẹ con bình yên.
Anh đặt hộp bánh lên bàn, giọng trầm ấm:
"Sáng rồi, hai thiên thần của anh."
Aurora mở mắt, mỉm cười nhìn ba, giọng ròn rã:
"Ba ơi! Ba về rồi!"
Y/n quay sang nhìn Draco, đôi mắt lấp lánh một chút niềm vui không giấu được.
Y/n (mỉm cười):
"Anh có ngủ được không?"
Draco (nhẹ nhàng):
"Chỉ cần được nhìn thấy hai người là anh ngủ rất ngon rồi."
[Bữa sáng]
Cả ba ngồi bên bàn ăn nhỏ.
Draco cẩn thận múc từng phần bánh cho Aurora, còn Y/n dọn dẹp từng chút.
Aurora (hồn nhiên):
"Ba, ba kể chuyện vui đi!"
Draco cười nhẹ, kể về một ca bệnh khó xử trong viện, giọng hài hước:
"Anh có một bệnh nhân suýt làm anh... mất trí vì đòi được ăn bánh cupcake lúc nửa đêm."
Y/n cười theo, ánh mắt nhìn Draco đầy trìu mến.
Aurora vỗ tay:
"Ba thật hài hước!"
[Sau bữa sáng – Chơi đùa]
Draco lấy cây đàn guitar nhỏ, gảy vài hợp âm nhẹ nhàng.
Giọng anh trầm trầm cất lên bài hát ru.
Aurora ngủ ngon trong vòng tay mẹ, đôi mắt nhắm hờ, gương mặt bình yên.
Y/n nhìn Draco, lòng nhẹ bẫng, nhưng vẫn không giấu được những lo lắng:
Y/n (nhẹ nhàng):
"Anh có nghĩ rằng... mọi thứ sẽ ổn hơn không?"
Draco ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm:
"Anh không chắc mọi thứ sẽ hoàn hảo ngay, nhưng anh sẽ không bao giờ từ bỏ."
[Buổi chiều – Công viên]
Gia đình ba người đi dạo.
Aurora chạy nhảy, gọi ba mẹ, ánh mắt ngập tràn niềm vui.
Draco nắm lấy tay Y/n, thì thầm:
"Em biết không, có lúc anh tưởng như sẽ mất em mãi mãi. Nhưng giờ đây... được nhìn thấy em và con, anh như được sinh lại lần nữa."
Y/n quay sang nhìn anh, ánh mắt lúng túng xen lẫn xúc động:
"Em cũng sợ mất anh... Nhưng em cần thời gian để tin tưởng lại."
[Buổi tối – Trước giờ đi ngủ]
Y/n đặt Aurora lên giường, nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi tóc con.
Y/n (thì thầm):
"Mẹ sẽ luôn ở bên con, bảo vệ con khỏi mọi bão giông."
Draco đứng bên cửa, nhìn hai mẹ con, giọng nghẹn ngào:
"Anh đã từng ngu ngốc để mất em, để con chịu tổn thương... Anh hứa sẽ làm lại từ đầu, vì em, vì con."
Anh tiến lại gần, ôm Y/n từ phía sau.
Hai người im lặng, lặng nghe tiếng thở của Aurora đều đều.
Y/n (nói nhỏ):
"Chỉ cần có con, anh và em có thể làm lại tất cả."
Draco gật đầu, mắt rưng rưng:
"Anh không để mất thêm lần nào nữa."
Ba người quấn quýt bên nhau, ánh đèn dịu nhẹ phủ xuống, như một lời hứa cho ngày mai – dù có bao giông bão, họ sẽ không rời xa nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip