"Anh sẽ không đi đâu cả..."
[Pháp – Buổi sáng trong căn hộ của Y/n]
Aurora ngủ vùi trong lòng mẹ, bàn tay bé xíu nắm chặt lấy cổ áo Y/n như thể sợ một ngày nào đó sẽ buông lơi.
Y/n ngồi dựa vào thành giường, tóc cô rũ xuống, đôi mắt có quầng đen mệt mỏi, nhưng vẫn ánh lên chút dịu dàng khi nhìn con gái.
Cô khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Aurora.
Y/n (thì thầm):
"Con à... Con luôn gọi anh ấy là ba. Nhưng mẹ vẫn chưa dám. Vì mẹ sợ... nếu lỡ một ngày nào đó, con cũng phải học cách quên đi người ấy giống mẹ thì sao?"
Cánh cửa khẽ mở ra.
Draco bước vào, nhẹ nhàng như một cơn gió. Anh đứng lặng nhìn cảnh tượng ấy, trong ánh mắt là những tầng cảm xúc khó diễn tả.
Draco (giọng trầm ấm, thấp giọng):
"Em có thể ngăn anh... nhưng con thì không."
Y/n không quay lại nhìn, chỉ khẽ thở dài.
Y/n:
"Draco, đừng nói những lời đó khi anh có thể rời đi bất cứ lúc nào."
Draco bước lại gần. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, mắt nhìn thẳng vào mắt cô – sâu, đau và chân thành:
Draco:
"Anh đã từng rời đi. Nhưng lần này thì không. Anh không thể quay lưng với em và con thêm lần nào nữa."
Y/n nhìn anh, mắt nhòe nước:
Y/n (khó khăn):
"Em không chắc trái tim em... còn đủ lành để tin lần nữa."
Draco đưa tay chạm nhẹ vào má cô, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài:
Draco (nhẹ nhàng):
"Anh không cần em phải tha thứ ngay. Chỉ cần em cho anh một cơ hội – để chứng minh rằng lần này, anh sẽ không làm vỡ tim em thêm một lần nào nữa."
Aurora xoay người trong giấc mơ, tay cô bé vươn ra...
Miệng thì thầm trong cơn mơ mơ màng màng:
"Ba... Ba ơi, đừng đi nữa..."
Y/n và Draco cùng sững người.
Y/n mím môi, quay đi, cố nuốt nghẹn.
Draco nhắm mắt lại, cầm lấy bàn tay bé nhỏ của con gái.
Draco (khàn giọng):
"Ba ở đây, công chúa. Ba không đi đâu hết... ba hứa."
[Bệnh viện Paris – Trưa hôm đó]
Y/n trở lại bệnh viện, vẫn là một bác sĩ thực tập xuất sắc. Nhưng không ai biết, sau mỗi lần mỉm cười, là một trái tim vẫn chưa nguôi tổn thương.
Emma và Lucien (bạn thân của Draco, người yêu Emma) đứng đợi cô ở hành lang.
Emma (nghiêng đầu):
"Sáng nay ổn chứ?"
Y/n (gượng cười):
"Nếu ổn nghĩa là không còn muốn khóc nữa... thì chắc là ổn."
Lucien (trầm giọng, nhìn cô đầy cảm thông):
"Draco không còn là gã đàn ông ngốc nghếch như hai năm trước. Anh ấy đang cố rất nhiều."
Y/n im lặng, không trả lời. Nhưng ánh mắt cô nhìn về phía hành lang dài phía trước – giống như cô đang nhìn vào một tương lai mà chính cô còn không chắc mình có dám bước tiếp hay không.
[Pháp – Chiều cùng ngày, trong công viên]
Draco dắt Aurora đi dạo, tay cô bé quấn lấy tay anh, miệng líu lo kể chuyện học mẫu giáo, về con thỏ trắng trong tranh và cô giáo dạy hát.
Aurora bỗng ngẩng lên nhìn anh, giọng rất nhỏ:
Aurora:
"Ba ơi, tại sao ba và mẹ không ngủ chung giường như ba mẹ các bạn con?"
Draco khựng lại, mắt đỏ lên, nhưng cố mỉm cười:
Draco:
"Vì ba vẫn đang học cách để mẹ con tin ba lại... Đôi khi, những người lớn cũng mắc lỗi như những đứa trẻ vậy."
Aurora lắc đầu:
Aurora:
"Ba không cần học đâu. Con tin ba mà. Mẹ cũng sẽ tin lại ba. Con biết mà."
Draco ngước lên nhìn bầu trời chiều... gió mát, nhưng trong lòng anh, có một điều vừa đủ để thắp lên hi vọng.
[Tối hôm đó – Trước cửa phòng Y/n]
Draco đưa Aurora trở về.
Y/n mở cửa, nhìn thấy con gái cười tươi chạy lại ôm lấy cô. Nhưng ánh mắt cô chỉ dừng lại một giây ở Draco, rồi lại tránh đi.
Y/n:
"Cảm ơn anh. Em sẽ chăm sóc con từ đây."
Draco đứng yên, giọng anh trầm xuống, nhưng tha thiết:
Draco:
"Y/n... Nếu có thể, hãy đừng chỉ cho anh là 'ba của con gái em'... Hãy cho anh là 'người cha của gia đình em'. Dù em mất bao lâu để tin lại, anh vẫn sẽ đợi."
Y/n khựng lại. Cánh cửa khẽ khép.
Một giọt nước mắt rơi.
Trong đêm tối ấy, khi mọi thứ vẫn còn chưa chắc chắn, vẫn còn đầy những vết nứt...
Một người đàn ông đứng ngoài cửa, và một người phụ nữ tựa lưng vào cánh gỗ.
Hai trái tim – vẫn còn tổn thương. Nhưng một điều chắc chắn: Cả hai vẫn chưa buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip