"Ba chưa từng rời khỏi..."

[Pháp – Một tuần sau tuyên bố từ Draco]

Aurora đã không còn cười.
Không còn nói chuyện.
Không đòi ăn. Không đòi nghe kể chuyện.

Cô bé chỉ ngồi bên cửa sổ, ôm khung ảnh có hình Draco mà bác sĩ y tá chụp giúp khi ở bệnh viện.
Mỗi ngày, đều như vậy.

Y/n nhìn con, tim thắt lại từng nhịp.

"Aurora... con đói không? Mẹ nấu món súp con thích rồi."
"..."
"Muốn mẹ kể truyện không?"
"..."
"Con có giận mẹ không?"

Aurora vẫn không nói.
Chỉ siết chặt bức ảnh... và khẽ thầm:

"Ba không tới nữa thật sao..."

[Tối hôm đó – Emma đến thăm]

Y/n ngồi trên sàn phòng khách, đầu tựa vào thành ghế, mắt vô hồn.
Emma rót trà, khẽ đặt vào tay cô:

"Tớ biết cậu đau. Nhưng Aurora... không hiểu chuyện người lớn. Con bé chỉ biết: nó nhớ ba."
"..."
"Đừng trừng phạt con vì nỗi đau của mình, Y/n."

Y/n bật khóc.
Cô gục đầu vào vai bạn, không nói thành lời.

[Cùng thời gian đó – tại London]

Draco ngồi trong căn phòng tối, bàn đầy tài liệu.

Bạn thân anh bước vào, ném tập hồ sơ xuống bàn:

"Toàn bộ bằng chứng về việc Pansy cấu kết với James — kể cả vụ gửi báo, dàn dựng ảnh, dựng video giả lời hứa hôn."
"Còn đứa phóng viên đăng bài về anh? Giả danh. Bài viết đã bị ép rút sau 3 ngày."

Draco gật nhẹ, ánh mắt vẫn lạnh tanh.

"Tốt. Tập hợp hết. Từng bằng chứng, từng chi tiết. Anh sẽ đích thân gửi đến người cần biết."

[Pháp – sáng hôm sau]

Y/n dậy sớm. Trên bàn có một phong thư lạ, không đề tên người gửi.
Cô mở ra.

Bên trong là một mẩu giấy trắng, viết tay:

"Anh không thể xuất hiện...
Nhưng anh chưa từng rời khỏi."

Kèm theo đó là một chiếc vòng cổ nhỏ — mặt dây chuyền chạm khắc tinh xảo hình hai bàn tay đan lấy một trái tim.
Chính là món quà Draco từng đặt làm riêng... từ rất lâu trước.

Y/n cầm lấy, đôi mắt đỏ hoe.

[Aurora – sau giờ ngủ trưa]

Cô bé tỉnh dậy, mệt mỏi. Tay vẫn ôm khung ảnh, ánh mắt lơ đãng.
Y/n ngồi xuống bên cạnh, khẽ nắm tay con.

"Aurora à... Mẹ xin lỗi vì đã không để con gặp ba..."
"..."
"Ba con chưa bao giờ rời bỏ con đâu."
"..."
"Chỉ là... mẹ không biết phải làm gì với vết thương trong lòng mình."

Aurora quay đầu lại, đôi mắt ươn ướt:

"Mẹ... con chỉ muốn như các bạn... có ba, có mẹ..."

Y/n ôm chặt lấy con gái vào lòng.
Lần đầu tiên... cô không cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.

[tại London]

Draco ngẩng lên khi nhận được tin nhắn từ bạn thân:

"Cô ấy nhận được rồi. Và... cô ấy đã đeo sợi dây chuyền ấy."

Draco mỉm cười — một nụ cười nhẹ như vừa có ai xoa dịu một vết thương đang mưng mủ.

"Anh sẽ quay về... không vì anh... mà vì con bé. Vì họ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip