'' Các Người là ai ?''
Tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong hành lang lạnh lẽo của Lâu đài Malbridge. Draco dẫn đầu, tay cầm đũa phép, Y/n bám sát phía sau. Theo sau họ là Hermione, Ron, Harry và một nhóm phù thủy tinh nhuệ từ Bộ Pháp Thuật và lực lượng ngầm trung thành với Draco.
Cánh cửa cuối cùng được phá tung bằng bùa nổ.
Draco lao vào, ánh mắt anh ngay lập tức bắt được hình ảnh quen thuộc: Aurora – cô bé của anh – đang ngồi lặng thinh trong góc phòng, đôi mắt đờ đẫn.
Ngay giây sau đó, một âm thanh khô khốc vang lên.
"CHOANG!"
Abraxas – trong cơn điên loạn – đã vung ly thủy tinh đập thẳng vào đầu Aurora, khi thấy Draco sắp chạm tới con bé.
"Mày sẽ không có nó đâu, Draco! Không có đứa Malfoy nào được phép chống lại huyết thống!" – Hắn rít lên.
Máu bắt đầu chảy từ thái dương của Aurora, cô bé ngã xuống sàn, đôi mắt mở to rồi dần dần khép lại, thoi thóp.
"AURORA!!" – Draco hét lên, giọng anh vỡ ra trong cơn hoảng loạn. Y/n ngã quỵ bên con gái, tay run rẩy ôm lấy thân thể nhỏ bé đầy máu.
Harry nhanh chóng trói chặt Abraxas lại, Hermione áp chế hắn bằng bùa khóa thần trí.
Tại bệnh viện Thánh Mungo
Ca cấp cứu kéo dài hàng giờ. Các pháp sư chữa thương, những giám đốc y tế cao cấp đều được huy động. Draco và Y/n ngồi bên ngoài, tay siết chặt tay nhau, cả hai đều như nghẹt thở trong từng giây chờ đợi.
Cuối cùng, cửa phòng cấp cứu mở ra.
Một vị y sư bước ra, mặt đầy căng thẳng:
"Chúng tôi giữ được mạng sống của cô bé. Nhưng..." – ông ta ngập ngừng – "Vết thương ở đầu quá nặng... não bộ bị chấn động nghiêm trọng... Cô bé... không còn nhớ gì cả."
Y/n chết sững.
Draco đứng không vững.
"Con bé... không nhớ chúng tôi sao?"
"Không. Không ba mẹ. Không bạn bè. Không bất kỳ ký ức nào. Và... cô bé có dấu hiệu rối loạn tâm lý – trầm cảm nặng, phản ứng chậm với thế giới xung quanh."
Ba ngày sau
Aurora nằm trên giường bệnh, ánh mắt lạc lõng nhìn trần nhà. Khi Y/n nhẹ nhàng bước vào, con bé chỉ liếc qua, rồi quay mặt đi.
"Con... mẹ đây... mẹ là..." – Y/n nghẹn giọng.
"Cô là ai?" – giọng Aurora vang lên, yếu ớt nhưng rạch ròi.
"Tôi không quen biết ai ở đây cả... Tôi muốn ở một mình..."
Draco đứng sau cánh cửa, nghe rõ từng lời, hai bàn tay nắm chặt đến bật máu. Anh không thể bước vào. Anh – người từng là chốn an toàn nhất của Aurora – giờ đây đã trở thành... người xa lạ.
Tối hôm đó
Draco ngồi trong bóng tối, đầu gục xuống hai bàn tay. Bức ảnh gia đình – ngày cả ba cùng ăn kem bên hồ – rơi khỏi tay anh.
Y/n bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Draco bật khóc thành tiếng như một đứa trẻ.
"Anh tưởng mình đủ mạnh... nhưng anh không chịu nổi khi con bé gọi anh là 'người lạ'..."
Y/n ôm anh chặt hơn, nước mắt lăn dài:
"Chúng ta sẽ giúp con... sẽ đưa ký ức về... bằng mọi cách."
một cảnh quay đầy ám ảnh:
Aurora ngồi giữa phòng bệnh, tay ôm con gấu nhồi bông lạ hoắc mà người ta đưa cho. Cô bé thì thầm trong khoảng không:
"Tại sao trái tim mình lại đau... khi nhìn họ khóc?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip