Càng xa, càng nhớ... càng đau
Paris] – 2 tháng trước ngày sinh dự kiến
Tôi ngồi ở phòng trực, tay cầm tập hồ sơ dày cộm, nhưng ánh mắt vô hồn.
Kể từ ngày đặt chân đến Pháp, tôi làm việc không ngừng, như thể muốn bản thân quên đi điều gì đó. Nhưng có những vết thương... càng trốn tránh, càng cào xé.
"Cô Quinn?" – một y tá trẻ gọi tôi.
"Bệnh nhân ở phòng cấp cứu hỏi cô. Anh ấy là người Anh."
Tôi hơi khựng lại khi nghe từ "người Anh". Không phải anh. Tôi biết chắc. Nhưng lòng vẫn thắt lại.
[London]
Draco trở về nhà lúc ba giờ sáng, bộ vest nhàu nhĩ, cà vạt lỏng lẻo, hơi rượu nồng nặc.
Pansy đã ngồi trong phòng khách từ lâu, đôi mắt bôi đen đậm, váy ngủ đắt tiền nhưng ánh mắt cạn kiệt.
"Anh về lúc này để làm gì? Về để cho em biết anh vẫn chưa từng chạm vào em à?"
"Anh vẫn đeo nhẫn cưới cũ kia kìa, anh còn yêu con nhỏ đó đúng không?"
Draco cười nhạt, ánh mắt không còn sinh khí:
"Pansy, đây là cuộc hôn nhân mà cô giành lấy, không phải tôi trao."
"Tôi sẽ không giả vờ, không một ngày nào cả."
[Paris]
Tôi đưa tay đặt lên bụng. Con bé đã có thói quen đạp mỗi khi tôi buồn. Như thể nó cảm nhận được.
Emma đi vào, đặt khay đồ ăn xuống bàn:
"Y/n, em không thể cứ ăn qua loa như vậy mãi. Con sắp ra đời rồi."
Tôi gượng cười:
"Em ăn mà... Ăn nỗi nhớ."
Emma ngồi xuống bên tôi, thở dài:
"Theodore bảo, Draco chẳng sống nổi ngày nào yên ổn. Nhưng anh ta quá kiêu hãnh để tìm em."
Tôi cúi đầu.
Đúng... là kiêu hãnh đã giết chết chúng tôi.
[London]
Draco đứng trước gương, mở ngăn kéo tủ nhỏ. Một chiếc hộp nhỏ lót nhung đen, bên trong là sợi dây chuyền bạc mà anh từng định trao cho Y/n vào ngày sinh nhật đầu tiên sau kết hôn.
"Sinh nhật em năm nay chắc lạnh lắm..." – anh khẽ thì thầm, mắt đỏ hoe.
[Paris – cuối ngày]
Tôi ngồi trước bức tường kính nhìn ra tháp Eiffel, ánh đèn lấp lánh.
Trong tay là một tấm ảnh siêu âm — con tôi, đầu hơi nghiêng, tay nhỏ xíu giơ lên như đang muốn chạm vào tôi.
"Con à... Nếu cha con biết con tồn tại, liệu anh ấy có quay đầu không?"
Tôi hỏi trong vô vọng. Chẳng ai trả lời.
Chỉ có gió đêm Paris — se lạnh và vô tình.
💔
Draco nhìn lên trần nhà trong căn phòng tối, bàn tay nắm lấy nhẫn cưới.
Y/n nhìn bầu trời Paris, nước mắt lặng lẽ rơi xuống ảnh siêu âm.
Hai người.
Hai đất nước.
Cùng một nỗi nhớ không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip