CHA GỤC NGÃ
Tin nhắn đến với Draco chỉ vỏn vẹn ba dòng.
"Aurora đang bệnh nặng.
Không chịu ăn uống suốt ba ngày.
Nếu còn yêu con bé, hãy đến."
Không có người gửi. Không có gì khác. Nhưng như một bản án tử đánh vào trái tim Draco.
Anh đang họp ở hội đồng quản trị, tay vẫn cầm bút ký hợp đồng, thì bỗng khựng lại. Cả căn phòng bỗng trở nên mơ hồ. Đôi môi anh tái nhợt.
Một giây sau — anh đứng bật dậy, gạt mọi thứ trên bàn rơi loảng xoảng xuống sàn.
"Huỷ hết mọi cuộc họp! Xe đâu! Chuẩn bị xe cho tôi ngay!"
Pansy chưa kịp hiểu gì đã thấy Draco chạy như điên ra khỏi văn phòng, không thèm khoác áo vest, cà vạt cũng bị kéo bung. Gương mặt anh trắng bệch như người vừa mất hồn.
Xe phóng vun vút trên đường cao tốc, vượt cả giới hạn tốc độ. Trong đầu Draco chỉ còn vang lên tiếng gọi: "Con gái tôi... Con bé... Aurora..."
Tại bệnh viện.
Y/n vừa mới lau người cho Aurora xong. Con bé vẫn nằm bất động, mắt nhắm nghiền. Máy đo nhịp tim vẫn nhấp nháy đều đặn, nhưng sắc mặt bé nhợt nhạt đến mức khiến người ta hoảng sợ.
"Mẹ..." – Giọng con bé rất khẽ – "Ba... đâu rồi...?"
Y/n bật khóc. "Ba con... ba con sẽ đến..."
ẦM!!!
Cánh cửa phòng bệnh bật tung. Một người đàn ông trong bộ âu phục nhàu nát, mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt rưng rưng, bước vào như điên dại.
"Aurora!!"
Y/n đứng phắt dậy. "Draco..."
Draco lao đến bên giường con gái, quỳ sụp xuống. Hai tay anh run rẩy ôm lấy bàn tay nhỏ xíu của bé, đưa lên môi hôn dồn dập.
"Ba xin lỗi... Ba xin lỗi... Ba đến muộn quá rồi, Aurora ơi... con đừng ngủ... con mở mắt ra nhìn ba đi... Là ba đây..."
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt lạnh lùng từng ngày nào.
"Ba sai rồi... ba ngu ngốc... đáng ra ba phải bảo vệ mẹ con và con... đáng ra ba phải bất chấp tất cả... Ba không quan tâm ông bà nội con nói gì nữa... con là con gái ba, là sinh mạng của ba, Aurora..."
Đôi mắt nhỏ trên giường khẽ hé mở. Aurora nhìn anh. Nước mắt con bé trào ra như vỡ đê.
"...Ba... là ba thật không...?"
Draco siết chặt con bé vào lòng, run rẩy gật đầu.
"Là ba đây... là ba thật... ba sẽ không rời xa con nữa đâu... Ba thề... ba thề với tất cả trái tim này..."
Y/n đứng lặng. Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt. Cảnh tượng hai cha con ôm nhau giữa bệnh viện, giữa ánh sáng trắng lạnh lẽo ấy... là cảnh tượng đẹp nhất và cũng đau lòng nhất đời cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip