CHẠY TRỐN KHỎI ĐỊNH MỆNH
Trời mưa lớn vào đêm hôm đó.
Tiếng gió rít ngoài cửa sổ bệnh viện hòa cùng tiếng sấm như báo hiệu một cơn giông đang càn quét — không chỉ trên bầu trời, mà ngay trong lòng ba con người.
Aurora ngủ thiếp đi trong vòng tay Draco, khuôn mặt xanh xao vẫn còn dấu vết nước mắt. Y/n lặng lẽ đứng nhìn, lòng quặn thắt. Cô vừa nhận được tin — gia đình Malfoy đã gửi công văn pháp lý đến bệnh viện, yêu cầu chuyển quyền giám hộ tạm thời cho ông bà nội với lý do "Y/n làm tổn hại sức khỏe tinh thần của cháu gái".
"Họ muốn giành lại con bé bằng luật."
"Họ không cần biết ai đau, ai sống hay ai chết..."
Y/n điếng người, nhưng điều khiến cô chết lặng chính là giọng nói bên tai:
"Chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng rằng cô gây bất ổn cho tinh thần Aurora. Nếu không giao cháu, chúng tôi buộc phải đưa đơn ra tòa." — lời của Lucius Malfoy, lạnh như băng.
Draco đứng đó, cả người run lên vì phẫn nộ.
"Họ điên rồi. Cha mẹ tôi thật sự điên rồi!"
Anh siết chặt tay thành nắm đấm, bước một vòng quanh phòng như con thú bị nhốt trong lồng. Rồi đột nhiên anh dừng lại, nhìn thẳng vào Y/n:
"Em tin tôi chứ?"
Y/n sững người.
"Anh định làm gì...?"
"Chạy. Ngay đêm nay."
Y/n tròn mắt. Cô không nghĩ Draco sẽ đi xa đến vậy. Nhưng anh cương quyết:
"Tôi sẽ không để ai giành con bé khỏi tôi. Không khi con bé đang yếu như vậy. Không khi em cũng đang đau đớn thế này."
Trong cơn hoảng loạn, họ bắt đầu thu xếp mọi thứ. Draco dùng mạng lưới cũ từ thời làm việc với Bộ Phép thuật để thuê một chiếc xe kín đáo, dùng danh tính giả. Pansy lén mang cho họ ít tiền mặt, nước mắt rưng rưng:
"Đi đi. Tao sẽ cản họ trong vài ngày..."
Hermione gửi một bức thư viết tay, nhét vào hành lý:
"Làm mẹ là một trận chiến. Nhưng nếu hai người còn yêu con bé, thì đừng để nó đánh mất ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt."
00:47 sáng. Chiếc xe màu đen cũ kĩ chở ba người lao đi trong đêm mưa. Aurora được cuốn trong chiếc chăn bông, ngủ thiếp trong lòng mẹ, nhưng nước mắt vẫn chưa khô hẳn nơi mi.
Y/n nhìn qua kính sau. Cô biết... từ khoảnh khắc này, họ đã thành kẻ bị truy đuổi. Cô không thể đoán được tương lai sẽ ra sao. Nhưng khi nhìn sang bên, thấy Draco nắm tay cô thật chặt, ánh mắt đầy quyết tâm...
...Cô chỉ biết, mình không còn đơn độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip