Cô ấy là của tôi !

Hôm đó, buổi sáng diễn ra như bình thường — cho đến khi tôi cảm thấy những ánh mắt lạ lẫm bắt đầu đổ dồn về phía mình.

Lúc tôi bước vào căng-tin để lấy cà phê, vài y tá đang nói chuyện bỗng khựng lại rồi vội vàng quay đi. Một bác sĩ nội trú mà tôi từng cộng tác cũng tỏ vẻ gượng gạo khi chào hỏi. Tôi cảm thấy có gì đó rất sai.

Và rồi — tôi nghe thấy.

Một đoạn hội thoại, từ hai bác sĩ trẻ cách đó không xa:

"Nghe nói cô ta được trưởng khoa Malfoy ưu ái đặc biệt đấy... Sao lại được phân vào những ca phẫu thuật lớn ngay từ tuần đầu tiên?"

"Ừ, nghe bảo là vì thân mật sau giờ trực..."

Tôi đứng chết lặng. Ly cà phê trong tay run lên. Tôi bước vội ra khỏi căng-tin, tim đập loạn. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đang sụp đổ.

Tại phòng thay đồ, Emma lao vào với gương mặt tái mét.

"Y/n! Cậu nghe rồi đúng không? Tớ đã hỏi — là Pansy lan tin đó. Cô ta bảo chính mắt thấy cậu và Malfoy 'thân mật không đúng mực' trong một buổi trực khuya."

Tôi siết chặt nắm tay. "Không thể nào... chỉ có một lần anh ấy đưa tôi về sau tiệc."

"Cô ta chỉ cần bấy nhiêu để dựng cả kịch bản."

Tôi nuốt nghẹn xuống cổ họng. Tức giận. Xấu hổ. Và đau đớn.

Vì tất cả những điều tôi cố gắng trong y học đều đang bị bóp méo... chỉ vì tôi là một cô gái đứng cạnh một người đàn ông có quyền lực.

Giữa giờ trưa, tôi bị gọi lên phòng họp khoa ngoại.
Toàn bộ bác sĩ trong ca đều ở đó, kể cả các trưởng khoa.

Draco đang đứng cạnh bảng điều khiển màn hình. Khi tôi bước vào, ánh mắt anh chạm vào tôi — sững lại, rồi nhíu mày ngay.

Một trưởng phòng cất giọng:
"Có lời bàn tán trong viện về việc thực tập sinh Y/n có mối quan hệ cá nhân với bác sĩ trưởng khoa... dẫn đến việc được phân công không công bằng."

Tôi mở miệng, giọng khản đặc: "Tôi phản đối hoàn toàn. Tất cả các ca mổ tôi tham gia đều là vì đánh giá thực lực."

Pansy ngồi gần đó, khoanh tay. Cô ta nhún vai, giọng ngọt như rót mật:
"Tôi không có ý gì đâu... chỉ là tôi nghĩ bệnh viện nên minh bạch, nhất là khi có những người mới dễ... tạo hiểu lầm."

Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía tôi. Tôi thấy nhục nhã. Thấy như mình đang bị mổ xẻ, không phải vì năng lực, mà vì giới tính và những định kiến tàn nhẫn.

Tôi quay sang Draco.

Tôi không mong gì. Anh sẽ không bênh tôi. Anh là kiểu người tách biệt và luôn giữ ranh giới công việc.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần để rời đi.

Nhưng...

Anh bước đến. Ánh mắt lạnh lẽo như thép. Giọng anh vang lên, sắc và vang rền như một nhát kéo xé tan không khí nặng nề:

"Y/n là của tôi."

Cả phòng im bặt.

Tôi như không thở nổi. Trong tôi mọi thứ đều đông cứng.

Anh lặp lại, lần này chậm hơn — như tuyên bố:

"Cô ấy là người của tôi. Tôi không có thói quen thiên vị trong công việc, nhưng nếu bất kỳ ai nghĩ cô ấy đạt được vị trí hôm nay nhờ mối quan hệ, thì nên nhìn lại thái độ làm việc của mình."

Không ai dám nói gì. Chỉ có Pansy tròn mắt, gương mặt tái đi trong một thoáng.

Tôi không biết mình đang đứng trong cơn mơ hay thật.

Nhưng tôi thấy — giọng anh không run. Ánh mắt anh không né tránh.
Anh đã chọn đứng về phía tôi, ngay giữa tất cả.

Tối hôm đó, tôi ngồi thẫn thờ trên băng ghế gần sân sau bệnh viện.

Trăng mờ. Gió nhẹ.
Tôi cố gắng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Câu nói của anh vẫn văng vẳng trong đầu: "Y/n là của tôi."

Tôi chưa biết phải giận anh, cảm động hay nghi ngờ.

Và rồi... một tin nhắn đến.

James.

"Chúng ta cần nói chuyện. Tôi có điều muốn đề nghị... với cậu và cả Pansy."

Tôi tưởng mình đã hiểu rõ ranh giới giữa tình yêu, tự trọng và công việc.
Nhưng thì ra... chẳng có ranh giới nào khi cảm xúc bắt đầu thật sự lên tiếng.
Còn những người quanh tôi... bắt đầu hé lộ mặt khác của họ.
Kể cả James.
Và cả tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip