Con Cũng Muốn Có Một Gia Đình Hạnh Phúc
Căn phòng bệnh lạnh lẽo và nặng nề như chính bầu không khí giữa hai con người từng yêu nhau đến dại khờ.
Y/n lặng lẽ quay mặt về phía cửa sổ, ánh mắt trống rỗng như thể chẳng còn gì giữ cô lại nơi này. Tấm chăn phủ trên người cô run nhẹ—không phải vì lạnh, mà vì trái tim cô đã vỡ thêm một lần nữa.
Draco đứng bên giường, mắt anh đỏ hoe, bàn tay vẫn chưa kịp rút lại từ lần cuối cùng chạm vào cô khi cô còn bất tỉnh. Giọng anh nghẹn lại nơi cổ họng.
"Y/n... anh xin em, đừng xua đuổi anh như thế nữa... Anh thật sự không làm gì sai cả..."
Cô quay đầu lại, ánh nhìn lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén:
"Anh nghĩ em có thể tin thêm lần nữa sao? Sau những gì anh làm? Sau khi em suýt chết đi vì quá đau lòng...?"
Draco không đáp. Vì thật ra, anh không có gì để tự bào chữa nữa. Tất cả lòng tin mà cô từng đặt vào anh, giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn.
Bỗng, một tiếng la thất thanh vang lên từ ngoài cửa phòng bệnh.
"ĐỪNG MÀ! MẸ KHÔNG ĐƯỢC ĐUỔI BA! MẸ KHÔNG HIỂU GÌ CẢ!"
Aurora chạy ào vào, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé, đôi mắt sưng mọng vì khóc suốt mấy ngày qua. Cô bé dừng lại trước giường bệnh, hai tay siết chặt lấy nhau, giọng lạc đi vì nức nở:
"Ba mẹ làm vậy... ba mẹ có suy nghĩ đến con không?! Con cũng muốn như các bạn con... có ba, có mẹ... yêu nhau, cười nói bên nhau... Con thì sao? Con đâu có được như các bạn... Con ghen tị lắm! Ba mẹ biết không?!"
Căn phòng chết lặng.
Draco như chết đứng. Y/n thì cứng đờ người, đôi mắt mở to nhìn con gái bé bỏng đang gào khóc vì một nỗi đau chẳng nên có ở tuổi thơ non nớt ấy.
Aurora tiếp tục, giọng cô bé run rẩy:
"Mỗi tối con đều mơ thấy ba nắm tay mẹ, cả ba cùng ngồi ăn tối... Con còn tưởng mơ là thật... Con sợ lắm... con sợ sẽ mãi mãi không có gia đình như người ta..."
Draco bước tới, định ôm con gái vào lòng thì Aurora lại chạy đến bên Y/n, ôm chặt lấy mẹ. Cô bé nghẹn ngào:
"Mẹ ơi... đừng đẩy ba đi nữa... Chúng ta có thể bắt đầu lại mà... vì con... vì gia đình mình... được không mẹ...?"
Y/n ôm lấy Aurora, tay cô run lẩy bẩy khi đặt lên lưng con gái. Cô cảm nhận được từng tiếng nấc của con truyền vào da thịt, vào tận sâu trong tim.
Draco cúi đầu, hai hàng nước mắt rơi xuống nền gạch trắng. Anh chưa bao giờ thấy mình bất lực đến thế. Và đau... đến thế.
Đó không chỉ là tiếng khóc của một đứa trẻ—mà là tiếng khóc của một trái tim nhỏ đang tan nát vì chính sự ích kỷ của hai người lớn.
Y/n nhắm mắt lại. Nước mắt cô rơi lên mái tóc mềm của Aurora.
"Chỉ là... mẹ chưa đủ mạnh mẽ để tha thứ, con ạ..."
Aurora ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo đẫm nước:
"Con sẽ đợi... cho đến khi mẹ chịu tha thứ cho ba... con sẽ không từ bỏ đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip