Con đến, cha cũng đã đến kịp

[Paris – Bệnh viện Sainte-Marie]

Tôi bước ra khỏi phòng siêu âm, tim vẫn còn đập dồn dập.

Bác sĩ nói:

"Tình trạng ổn định, nhưng có thể sinh sớm. Chuẩn bị tâm lý, cô Quinn."

Tôi gật đầu, cười nhẹ, nhưng chỉ vừa quay lưng thì...
Một dòng nước ấm tràn xuống giữa hai chân.

Tôi vội vịn vào tường.

"Emma!!"

Emma lao tới, đỡ tôi:

"Trời ơi... Vỡ ối rồi!! Có ai không, đưa cô ấy vào phòng sinh!!"

[Cùng lúc đó – Paris, taxi tới bệnh viện]

Draco ngồi phía sau, mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh siêu âm trong tay.
Tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết.

"Làm ơn nhanh hơn chút... làm ơn." – anh gần như nài nỉ tài xế.

[Phòng sinh – 30 phút sau]

Tiếng máy đo tim thai vang dồn dập. Cơn đau xé ngang bụng khiến tôi không thể thở nổi.

Emma siết tay tôi thật chặt, nước mắt lăn dài:

"Cố lên, Y/n. Em làm được mà. Vì con, vì em... vì cả người đang đến."

[Bên ngoài phòng sinh]

Draco xô cánh cửa bệnh viện, chạy như điên qua hành lang, tóc rối, áo choàng chưa kịp cài hết nút.

Anh túm lấy một y tá:

"Y/n Quinn! Cô ấy đâu rồi?!"

"Cô ấy đang... trong phòng sinh! Phòng 304!"

Chân Draco gần như khuỵu xuống.
Anh đến rồi. Nhưng... có kịp không?

[Trong phòng sinh – giây phút sinh nở]

Tôi hét lên vì đau đớn.

"Emma... Em không chịu nổi nữa..."

Emma áp trán tôi, nghẹn ngào:

"Anh ấy... đang tới. Y/n, nghe chị... Anh ấy đang tới!!"

Cánh cửa bật mở.
Draco lao vào, gào lên:

"Y/n!!"

Tôi mở mắt...
Đôi mắt xám bạc. Mái tóc bạch kim. Khuôn mặt mà tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại.

"Draco..." – Tôi thều thào, nước mắt trào ra.

Anh bước tới, nắm lấy tay tôi, siết chặt:

"Anh ở đây. Đừng sợ. Em không phải một mình nữa."

Tiếng trẻ con cất lên – tiếng khóc đầu tiên vang vọng khắp căn phòng.

Cả tôi và Draco đều bật khóc.

Bác sĩ nâng đứa bé lên:

"Là một bé gái."

Emma nghẹn ngào:

"Chúc mừng... ba mẹ."

Draco run rẩy bước tới, nhìn con bé – mái tóc bạch kim, làn da trắng hồng và đôi mắt xám bạc mờ mịt đang hé mở.

Anh quỳ xuống bên giường, gục đầu vào bàn tay tôi, thì thầm:

"Xin lỗi... Anh đã không đến sớm hơn..."

Con gái anh đang nằm trong vòng tay bác sĩ, còn Y/n – người anh từng đánh mất – đang thở từng nhịp yếu ớt.

Và Draco biết... từ khoảnh khắc này, anh không thể sống thiếu cô – và con gái của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip