'' con khóc đến sưng mắt '' mẹ còn làm ngơ được bao lâu ?

[Ngày thứ nhất]

Từ sáng đến tối, Aurora không chịu ăn.
Tôi pha sữa, nấu cháo... con bé đều quay mặt đi.

Emma trấn an:

"Có thể bé mệt một chút. Ngủ một giấc sẽ ổn."

Nhưng con bé không ngủ.
Đặt xuống nôi là khóc. Ôm lên tay là dụi đầu ra cửa.

Đôi mắt to tròn ấy cứ nhìn về phía cửa như chờ ai đó xuất hiện.

[Ngày thứ hai]

Tôi bắt đầu lo lắng thật sự.

Aurora vẫn không ăn, chỉ uống vài ngụm nước rồi khóc.
Mắt sưng đỏ. Người bắt đầu mệt rũ. Nhưng đôi mắt... vẫn không rời khung cửa.

Emma ngồi xuống cạnh tôi, nói nhỏ:

"Em biết bé đang đợi ai rồi đúng không?"

Tôi lặng im.

[Đêm ngày thứ hai – 1 giờ sáng]

Aurora khóc liên tục.
Tôi ôm con bé trong lòng, hai tay run run.

"Mẹ ở đây mà... mẹ ở đây mà, Aurora..."

Nhưng con bé không nghe. Nó vẫn nhìn ra cửa. Đôi môi nhỏ mấp máy không thành tiếng.

Emma đứng bên, đặt tay lên vai tôi:

"Y/n... con bé đang nhớ ba nó. Em có thể ghét Draco... nhưng bé thì không thể."

[Ngày thứ ba]

Sáng sớm, tôi đưa Aurora đến bác sĩ nhi.

Chẩn đoán: Sốt nhẹ do mất ngủ và stress cảm xúc.

Tôi gần như bật khóc khi bác sĩ hỏi:

"Gần đây có ai bé rất thân thiết mà không xuất hiện không? Vì trẻ nhỏ có thể không nói được, nhưng nỗi nhớ thì vẫn làm tổn thương chúng."

Về đến nhà, tôi mở cửa, đặt Aurora xuống.

Con bé không khóc nữa. Nhưng ngồi yên, nhìn trân trân ra cửa, nước mắt cứ chảy như không dừng.

Tôi không chịu nổi nữa.

[Chiều – tôi gọi cho Draco]

"Aurora... ba ngày nay không ngủ, không ăn. Nó đang chờ anh. Anh đến được không?"

Anh không hỏi thêm gì.
Chỉ đáp:

"Anh sẽ tới ngay."

[Tối – Draco bước vào]

Aurora vừa nghe tiếng cửa mở đã bật dậy, miệng thốt ra:

"Ba...!"

Và bé òa khóc. Nhưng không còn là tiếng khóc tuyệt vọng. Mà là một lời vỡ oà nhẹ nhõm.

Draco bế con vào lòng, vỗ về. Bé dụi mặt vào cổ anh, nức nở mãi.

"Ba ở đây... ba không đi đâu nữa đâu..."

Tôi nhìn hai người — cha và con — ôm nhau giữa bóng đêm Paris.

Ba ngày qua, một đứa trẻ chưa tròn một tuổi đã dạy tôi một điều mà cả người lớn lắm lúc quên mất:
Đừng để lòng tự tôn ngăn mình ở cạnh người mình yêu thương.

Tôi không nói lời tha thứ.

Nhưng từ giây phút này, tôi không còn cấm đoán sự hiện diện của anh nữa.
Vì Aurora đã dùng cả nước mắt và ba ngày đợi chờ, để thay tôi nói ra điều đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip