Đêm không lối thoát
James và Pansy.
Hai người tưởng như chẳng có điểm chung, vậy mà lại ngồi đối diện nhau trong một quán bar kín đáo khu Knightsbridge.
"Cô muốn loại cô ta ra khỏi cuộc chơi. Tôi muốn kéo cô ta về phía tôi," James nói, mắt nhìn thẳng vào Pansy như đang đề nghị một hợp đồng.
"Chúng ta hợp tác, và chia nhau phần còn lại."
Pansy nhếch môi, ánh mắt lạnh: "Anh chắc chứ? Y/n không dễ dụ đâu."
"Không cần dụ," James nhún vai. "Chỉ cần khiến cô ta tổn thương đủ sâu để... mất phương hướng."
Một cái bắt tay. Và một kế hoạch được vẽ ra.
Vài ngày sau, tại bệnh viện.
Draco được gọi đến họp gấp với Ban Giám đốc về một hồ sơ y tế cần xác minh. Trong khi đó, tôi — theo phân công "vô tình" của tổ thư ký, được sắp xếp trực đêm cùng một người bác sĩ nội trú mới quen tên Callum.
Emma thấy lạ. "Tại sao lại đổi phân ca mà không thông báo cho cậu?"
Tôi nhún vai. "Chắc hệ thống trục trặc."
Không ai biết — James là người điều chỉnh ca trực. Và Pansy... là người đưa thuốc an thần nhẹ vào cà phê của Draco trong lúc họp, khiến anh sau đó choáng váng và phải ở lại nghỉ tại phòng y tế tạm thời.
Đêm đó.
Ca trực của tôi kéo dài tới tận 1h sáng. Khi tôi bước vào phòng nghỉ trực, đèn lờ mờ, không gian yên tĩnh. Nhưng tôi không ngờ...
Draco đang nằm đó — trên ghế sofa dài, áo sơ mi mở cúc đầu, trán lấm tấm mồ hôi, mắt lờ đờ.
Tôi hoảng hốt. "Anh làm sao vậy?"
Anh ngồi dậy, giọng khàn khàn: "Không biết... đầu óc mơ hồ, như bị làm mờ..."
Tôi chạy đi lấy khăn lạnh, đỡ anh tựa lưng vào thành ghế. Trong căn phòng chỉ có tiếng thở và ánh sáng mờ đục, tôi cố giữ tỉnh táo.
Nhưng rồi... một y tá bước vào, ngay khoảnh khắc tôi cúi xuống sát mặt anh để đo mạch tay. Ánh nhìn cô ta đầy hoang mang.
Và sáng hôm sau — tin đồn lan ra.
"Draco Malfoy và thực tập sinh Y/n ở lại phòng trực suốt đêm."
"Họ ở chung một phòng, trong tình trạng thân mật."
"Cô ta chắc chắn đang dùng thứ khác ngoài tài năng."
Tôi gào lên trong phòng thay đồ, khi thấy những mẩu tin rỉ tai nhau.
"Tôi không làm gì sai! Tôi chỉ giúp anh ấy! Anh ấy bị sốc thuốc, bị mệt!"
Nhưng không ai nghe. Không ai nhìn tôi như một bác sĩ nữa. Họ nhìn tôi như một vết nhơ.
Văn phòng Draco.
Tôi lao vào, gần như run rẩy:
"Anh phải nói gì đi chứ! Anh phải bảo họ không có chuyện gì cả!"
Draco đứng im, nét mặt lạnh hơn bao giờ hết. Trong mắt anh — là giận, nhưng không phải với tôi. Là giận chính anh.
"Anh định im lặng mãi sao?" – Tôi hét lên. "Họ đang nghĩ tôi ngủ với anh để giữ vị trí thực tập! Cả thế giới này đang nhìn tôi như một thứ rẻ mạt!"
Anh bước lại gần. "Y/n, bình tĩnh. Tôi đang tìm ra ai đã—"
"Tôi không cần anh tìm! Tôi chỉ cần anh nói cho họ biết... tôi không phải như vậy! Tôi không phải một con búp bê y học của bất cứ ai!"
Tôi òa khóc. Lần đầu tiên. Trước mặt anh.
Và lần đầu tiên... anh ôm tôi.
Không phải một cái ôm ép buộc.
Không phải một cái ôm vì trách nhiệm.
Mà là một cái ôm run nhẹ — như thể trái tim anh cũng đang run vì tôi.
Anh siết nhẹ, tay đặt lên lưng tôi như muốn truyền hơi ấm.
"Tôi xin lỗi," anh thì thầm. "Vì đã không bảo vệ em đủ sớm."
Lòng tôi nát vụn.
Tôi muốn rời khỏi đây. Muốn buông tất cả. Muốn bỏ cả ngành y.
Nhưng tôi đang ở trong vòng tay anh.
Và ở đó... tôi nghe thấy bản thân vẫn còn muốn chiến đấu.
Tôi không biết kế hoạch của họ còn dài đến đâu.
Nhưng tôi biết, từ khoảnh khắc này — tôi đã không còn một mình.
Dù cả thế giới quay lưng, anh... đã chọn đứng lại cạnh tôi.
Lần đầu tiên — thật sự cạnh tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip