GẶP LẠI Ở NƠI TỪNG THƯƠNG
Ánh hoàng hôn rải rác qua những cành cây mỏng, chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng. Tiếng lá khô xào xạc dưới chân như gọi về một thời thanh xuân đã xa. Y/n đứng đó, giữa khu vườn cũ, nơi từng là nơi cô và Draco bí mật hẹn hò khi còn ở Hogwarts.
Cô không ngờ, mình lại trở về nơi này... sau ngần ấy năm, với trái tim đã khô cạn niềm tin.
Tiếng bước chân vang lên phía sau. Không cần quay đầu, cô cũng biết là ai.
"Y/n."
Chỉ một tiếng gọi thôi, khiến sống mũi cô cay xè. Nhưng cô không quay lại.
"Em vẫn thích nơi này..." – Draco nói, giọng trầm ấm nhưng run nhẹ. "Anh nhớ... em từng nói nếu sau này mọi thứ sụp đổ, em sẽ đến đây, để nhớ lại thời điểm em từng tin tưởng anh nhất."
Y/n siết chặt tay. Cô không thể để mình mềm lòng lần nữa.
"Draco, anh không cần phải nói gì cả. Giữa chúng ta, không còn gì để nói nữa."
"Không. Anh đã giữ trong lòng quá lâu rồi." – Draco bước tới gần, ánh mắt đầy khao khát được giãi bày – "Anh đã làm tổn thương em. Anh đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ gia đình của mình. Nhưng anh chưa bao giờ ngừng yêu em, Y/n à."
Cô cười khẽ, nhưng đôi mắt ngân ngấn nước. "Yêu? Nếu yêu em, sao anh lại để kẻ khác chen vào giữa chúng ta? Sao anh để Aurora phải khóc mỗi đêm và hỏi mẹ rằng 'Con không đáng được yêu thương sao?'"
"Anh đã ngu ngốc... Anh đã quá tin rằng chỉ cần anh chịu đựng, em và con sẽ được an toàn. Nhưng anh sai rồi. Vì khi mất em, mất Aurora, anh mới hiểu... không có gì đáng để đánh đổi như thế."
Y/n rơi nước mắt. "Em mệt mỏi quá rồi, Draco... Em không muốn lại tin, rồi lại vỡ vụn nữa."
Đúng lúc đó, một giọng nhỏ nhẹ vang lên phía sau:
"Ba mẹ ơi..."
Y/n quay lại. Là Aurora. Cô bé đứng đó, tay trong tay Emma – người đã âm thầm đưa cô bé đến đây.
Aurora bước tới, nước mắt rưng rưng:
"Con... con chỉ muốn ba mẹ ở bên nhau. Con không cần ai hoàn hảo, con chỉ cần ba mẹ thật lòng. Ba mẹ... có thể cố gắng lần nữa không?"
Emma nắm nhẹ vai Y/n, nói nhỏ:
"Cậu còn yêu anh ấy mà, đúng không?"
Draco bước chậm đến. Anh nhìn Y/n, như nhìn cả thế giới.
"Cho anh một cơ hội. Một cơ hội để làm đúng. Không phải vì anh, mà vì em... và vì con gái của chúng ta."
Y/n không đáp. Cô chỉ nhìn thẳng vào mắt Draco, một hồi lâu...
Và rồi, cô lao đến ôm chầm lấy anh.
Họ ôm nhau trong hoàng hôn như lần đầu tiên, như chưa từng có tổn thương, chưa từng có giông bão. Một nụ hôn thật dài, thật cháy bỏng – là khởi đầu, là tha thứ, là tình yêu không bao giờ tắt.
Aurora bật cười trong nước mắt.
"Ba mẹ... cuối cùng cũng chịu hôn nhau rồi..."
Emma kéo Aurora đi chỗ khác, để lại không gian cho hai người. Draco thì thầm bên tai Y/n:
"Lần này, anh sẽ không buông tay nữa đâu. Dù có là địa ngục, anh cũng sẽ cùng em đi qua."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip