GIA ĐÌNH EM KHÔNG CHẤP NHẬN ANH

Căn phòng trở nên yên ắng sau khi tiếng nói của ông ngoại Aurora vừa dứt. Cái tên "Draco Malfoy" dường như vẫn là một cái gai trong lòng ông bà Y/n.

"Không có chuyện con bé mang họ Malfoy khi người nhà họ chưa một lời xin lỗi đàng hoàng." – Giọng ông nghiêm nghị. "Con đừng mong chúng ta chấp nhận một kẻ khiến con suýt chết, khiến cháu ngoại ta tổn thương như vậy."

Y/n siết chặt vạt áo, khẽ ngẩng lên, giọng nghẹn:
"Nhưng ba... Con không thể tước đi quyền làm cha của anh ấy được. Dù có chuyện gì, Aurora vẫn là con gái của Draco."

"Một đứa bé không cần cha nếu người đó không đủ tư cách!" – Mẹ cô chen vào, nước mắt lưng tròng. "Con từng đau thế nào khi nó bỏ con đi? Con tưởng chúng ta quên sao? Không! Ba mẹ không bao giờ quên đâu, Y/n ạ."

Draco đứng lặng ở cửa, đôi mắt xám bạc vốn lạnh lùng nay chỉ còn là một tầng sương mỏng phủ đầy hối hận. Anh đã nghe tất cả. Nghe được cả giọng run của Y/n, nghe được cách ba mẹ cô nói về mình — như một vết nhơ không thể gột sạch.

Aurora nắm lấy tay ba mình, ngẩng lên, đôi mắt long lanh.
"Ba ơi... Ba có bỏ con và mẹ lần nữa không?"

Draco quỳ xuống ngang tầm mắt con, giọng khàn đặc:
"Không, công chúa à. Ba sẽ không đi đâu nữa. Dù có bao nhiêu người ngăn cản, ba vẫn muốn bảo vệ hai mẹ con con. Chỉ cần... mẹ con và ông bà cho ba một cơ hội."

Ông ngoại Aurora quay đi, ánh mắt dao động:
"Cơ hội à? Cậu có dám để ba mẹ cậu bước qua đây, đứng trước mặt chúng tôi, cúi đầu xin lỗi như một người cha đúng nghĩa không?"

Y/n quay sang Draco, giọng khẽ như thì thầm trong gió:
"Anh có dám không, Draco? Dám đối mặt với gia đình anh? Dám nói với cả thế giới rằng Aurora là con gái anh, rằng anh yêu em không phải vì tự tôn của Malfoy... mà vì trái tim của chính anh?"

Draco nhìn cô. Cái nhìn ấy không còn mang sự kiêu ngạo, mà là sự dứt khoát, bất chấp.

"Có." – Anh nói rành rọt. "Anh dám."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip