Giọt nước tràn ly
"Bệnh nhân phòng 302 có kết quả CT rồi, chị Y/n xem giúp em nha."
Một y tá trẻ chạy đến đưa tập hồ sơ vào tay tôi, khi tôi còn đang tất bật xử lý một ca theo dõi sau mổ ở tầng dưới. Mồ hôi ướt lưng áo, tôi gật đầu theo phản xạ, mắt vẫn dán vào số liệu sinh tồn của bệnh nhân đang hồi sức.
Chỉ vài phút sau, tôi lập tức lao đến phòng CT như một con thoi, mở tập hồ sơ ra... và chết lặng. Bản chẩn đoán không trùng khớp. Đây không phải bệnh nhân 302. Là 309.
Tôi sững người trong vài giây, rồi vội vã chạy lên báo lại với bác sĩ trực ca hôm ấy: chính là Draco.
Tôi chưa kịp giải thích gì thì giọng anh đã vang lên — sắc bén và không cho tôi cơ hội mở lời:
"Cô có biết nếu tôi dựa vào báo cáo sai này, bệnh nhân 302 có thể phải làm thủ tục phẫu thuật không cần thiết không?"
Tôi run người. Mắt tôi chạm ánh mắt anh, một ánh nhìn đầy thất vọng.
"Cô không kiểm tra? Cô chỉ ký và chuyển tiếp mà không đọc?" Giọng anh trầm nhưng nén giận. "Chúng ta đang làm y khoa, không phải trò chơi."
"Bác sĩ Malfoy, tôi... tôi bị đưa nhầm báo cáo. Tôi đang theo bệnh nhân hồi sức tầng dưới—"
"Và cô không có mắt để nhìn tên trên hồ sơ?" Anh cắt lời tôi trước mặt cả phòng họp.
Không gian đông đúc đột nhiên lặng như tờ.
Tôi cảm thấy lồng ngực mình như bị ai bóp nghẹt. Tôi biết mình không hoàn toàn sai... nhưng trong mắt anh, tôi là người vô trách nhiệm.
Tôi lùi một bước.
Tôi không nói thêm gì nữa. Bởi tôi biết... ngay lúc này, mọi lời nói đều vô nghĩa.
Khi cuộc họp giải tán, tôi bước nhanh ra hành lang, mắt bắt đầu nhòe đi. Tôi không muốn khóc. Không trước mặt bất kỳ ai. Nhưng cổ họng tôi nghẹn lại, hai bàn tay lạnh toát.
Emma thấy tôi, vội chạy tới: "Chuyện gì vậy? Có chuyện gì với Malfoy à?"
Tôi không trả lời.
James từ xa cũng bước lại, định nói gì đó... thì tôi không chịu nổi nữa. Tôi quay lưng, dựa lưng vào bức tường trắng lạnh lẽo của hành lang, và bật khóc.
Mọi người xung quanh đều nhìn thấy. Nhưng tôi không quan tâm.
Chỉ có một người không bước lại... nhưng đứng đó nhìn: Draco.
Anh không rời mắt khỏi tôi. Trong mắt anh không còn là sự lạnh lùng đơn thuần, mà có gì đó nặng nề hơn. Như một dấu chấm hỏi, như một vết rạn đang lan dần trong vỏ bọc sắt đá của chính anh.
Tối hôm đó, Emma gọi tôi đi ăn tối cho khuây khỏa, nhưng tôi từ chối. Tôi lên sân thượng bệnh viện, tìm chút gió lạnh để đỡ nghẹn.
Không ngờ... Draco cũng đang ở đó.
Tôi quay người định đi ngay lập tức. Nhưng anh cất tiếng:
"Báo cáo bị tráo thật. Tôi đã kiểm tra lại."
Tôi khựng lại.
"Tại sao anh không nói điều đó trong phòng họp?" Giọng tôi khản đặc.
Anh im lặng vài giây. Gió tạt mái tóc bạch kim của anh nhẹ sang bên. Trong ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt ấy hiện lên không còn sắc cạnh như ban sáng... mà có gì đó hơi mềm lại.
"Tôi là trưởng khoa," anh nói chậm rãi. "Tôi có trách nhiệm giữ kỷ luật."
Tôi cười cay đắng. "Vậy còn danh dự của người bị oan thì sao? Cũng là kỷ luật chứ?"
Anh không trả lời.
Tôi bước đi, mắt vẫn còn cay. Nhưng phía sau tôi, tôi nghe một câu — rất khẽ:
"Xin lỗi."
Tôi không quay lại.
Nhưng... lần đầu tiên, tôi nhận ra — giọng anh, khi không đầy giận dữ, lại có một thứ gì đó rất người.
Tôi vẫn chưa tha thứ.
Anh cũng chưa mở lòng.
Nhưng giữa hai chúng tôi... đã có một vết nứt.
Mà cảm xúc thật, thường rò rỉ từ những vết nứt đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip