GIỮA MƯA, KÝ ỨC LẠC LÕNG
[Bệnh viện Thánh Mungo – Buổi chiều âm u]
Trong căn phòng trắng toát, Aurora ngồi trên giường bệnh, tay ôm chặt con gấu bông màu nâu cũ kỹ. Đó là món quà mà Draco đã tặng từ khi con bé còn học đi. Ánh mắt Aurora vô hồn, làn da tái nhợt, tâm trí như đang bị giam giữ ở nơi xa lắm.
Draco đứng cách con gái một khoảng, trái tim anh như bị bóp nghẹt.
"Aurora... con có đói không? Ba mua cháo bí đỏ con thích nhất rồi đây."
Cô bé không trả lời. Chỉ khẽ quay mặt đi, cắn nhẹ vào vành tai con gấu, thì thầm với nó:
"Họ lại gạt tớ nữa... gấu đừng để tớ bị bắt..."
Y/n bước vào, tay cầm chiếc khăn ấm.
"Con yêu... mẹ đây... Để mẹ lau tay cho con nhé..."
Aurora hoảng sợ. Cô bé hét lên, nép người ra sau:
"KHÔNG! ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI! GẤU SẼ GIẬN ĐẤY!"
Tất cả chết lặng. Draco siết chặt nắm tay, ánh mắt anh đỏ hoe. Ginny đứng ngoài cửa, mắt nhòe đi.
[Phòng họp khẩn cấp – Tối cùng ngày]
Harry, Hermione, Ron, Ginny và cả Blaise đều có mặt.
Hermione nói, giọng nặng trĩu:
"Chấn thương tâm lý của Aurora quá sâu. Việc cô bé mất trí nhớ chỉ là một phần. Điều nguy hiểm là cô bé đã hình thành một hệ niềm tin sai lệch, chỉ tin con gấu bông... như một thế giới an toàn duy nhất."
Draco tựa lưng vào ghế, ánh mắt trống rỗng.
"Con bé không nhớ gì cả. Không còn gọi tôi là ba. Không còn ôm Y/n lúc ngủ... Thậm chí... không để chúng tôi lại gần."
Y/n nức nở. Hermione nhẹ giọng:
"Chúng ta phải hết sức kiên nhẫn. Nếu không... Aurora có thể kích động mạnh hơn... và nguy hiểm đến tính mạng."
[Khuya – Bệnh viện]
Y/n mang sữa ấm vào. Phòng trống.
"Aurora?! Con đâu rồi?!"
Draco nghe thấy tiếng hét, lao vào. Giường trống. Cửa sổ bật mở.
"CÔ BÉ BỎ TRỐN RỒI!!!"
[Mưa lớn – Tìm kiếm trong tuyệt vọng]
Cả nhóm chia nhau tìm kiếm khắp ngõ ngách. Draco chạy dưới mưa, vừa chạy vừa gọi.
"AURORA!!! BA ĐÂY!! CON ƠI!!"
Ginny khóc, tay cầm phép tìm dấu. Harry mặt tái mét.
Pansy hét:
"Tìm thấy rồi!!! Ở bến xe cũ phía đông!!"
[Cảnh tượng đau lòng – Aurora trong mưa]
Cô bé ngồi co ro bên lề đường, toàn thân ướt đẫm, ôm chặt con gấu bông như một tấm bùa hộ mệnh. Đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm. Mưa trút xuống không ngừng.
Draco sững sờ. Cảnh tượng đó khiến tim anh như bị xé toạc.
Anh bước chậm đến, quỳ xuống:
"Aurora... là ba đây... ba sẽ không chạm vào con đâu... chỉ muốn ngồi đây với con thôi..."
Aurora lắc đầu, người run lên:
"Không... đừng chạm tôi... tất cả đều là giả dối... chỉ gấu là thật..."
Y/n cũng đến, nước mắt hòa cùng mưa:
"Con ơi... mẹ nhớ con lắm... mỗi đêm đều mơ thấy con cười..."
Aurora rùng mình, hét lên:
"TẠI SAO AI CŨNG GIẢ VỜ?! CÁC NGƯỜI LÀ AI?! TÔI CHỈ MUỐN Ở MỘT MÌNH!"
Hermione giơ tay ngăn tất cả.
"Đừng ép. Hãy để con bé tự an toàn trước đã..."
[Mưa tạnh dần – Aurora gục đầu ngủ gục trên gấu bông]
Cô bé bắt đầu lả đi, hơi thở yếu ớt. Draco lao đến nhưng khựng lại. Anh không dám chạm vào con gái.
Y/n khóc nức nở:
"Tôi không thể chịu nổi nữa... nó là con gái tôi... mà tôi lại không thể ôm nó..."
Draco cúi xuống, hôn lên mái tóc ướt đẫm của con bé, giọng trầm run rẩy:
"Ba xin lỗi... vì không bảo vệ được con... Nhưng từ giờ, dù con có nhớ hay không... ba vẫn sẽ ở đây... đến khi nào con sẵn sàng..."
[Cuối tập – Phòng điều trị tâm lý riêng cho Aurora]
Hermione thiết lập một phòng yên tĩnh, nhiều phép bảo vệ. Aurora nằm trên giường, vẫn ôm con gấu, mi mắt khẽ lay động.
Ginny hỏi khẽ:
"Liệu con bé có thể phục hồi không...?"
Hermione đáp nhẹ:
"Nếu có thể đánh thức trái tim Aurora... có lẽ không phải bằng phép thuật... mà là bằng tình yêu."
Draco đứng ngoài cửa phòng, tay rớm máu, ánh mắt kiên định:
"Nếu cần... tôi sẽ bắt đầu lại tất cả. Tôi sẽ khiến con bé yêu tôi... thêm một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip