Khi con khóc... là lúc trái tim mẹ yếu mềm

[Căn hộ Emma – Paris, một tuần sau xuất viện]

Tôi và Aurora đã chuyển về ở tạm cùng Emma.

Mỗi sáng, Emma đi làm. Tôi ở nhà với con.
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ dần ổn... nhưng rồi, điều đó đã không xảy ra.

[Ngày thứ ba – 10 giờ sáng]

Tôi đang thay tã cho Aurora thì con bé bỗng bắt đầu... khóc.

Ban đầu chỉ là tiếng rấm rứt. Tôi dỗ dành, ru ngủ, cho bú... không có tác dụng.

"Sao thế con gái? Mẹ ở đây mà..."

Nhưng con bé không ngừng. Khóc nấc. Mặt đỏ bừng.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy bất lực thật sự với con mình.

[Chiều hôm đó – Emma trở về, tôi đã kiệt sức]

"Con bé bị sao vậy? Khóc cả ngày?"

Tôi gật đầu:

"Không chịu ăn, không chịu chơi, không chịu ngủ... cứ như đang tìm ai đó..."

Emma im lặng một lúc rồi nhìn thẳng vào tôi:

"Hay... nó đang nhớ ba?"

Tôi sững người.
Tôi không muốn thừa nhận. Không thể. Nhưng...

"Em từng không ngủ được nếu không nghe tiếng ba em đánh đàn guitar mỗi tối. Aurora cũng thế. Nó đã quen với tiếng Draco, vòng tay Draco... và cả ánh mắt anh ấy."

[Đêm hôm đó – Aurora vẫn không chịu nín]

Tôi bật khóc trong phòng khách, con bé gào bên tai tôi không dứt.

Đột nhiên, điện thoại Emma đổ chuông. Là Draco.

Cô ấy nhìn tôi, ra hiệu hỏi ý.

Tôi mím môi, nhưng không nói "không".

[15 phút sau – Draco xuất hiện]

Vừa bước vào cửa, anh nhìn thấy tôi ngồi bệt trên sàn, ôm con trong lòng. Mắt tôi đỏ hoe.

Aurora vừa thấy anh liền giơ tay.

"Ba..."

Draco vội vàng bế bé.
Chỉ mất chưa đến một phút — Aurora nín khóc, dụi mặt vào ngực anh, ngủ ngoan như chưa từng khóc một giây nào.

Tôi không nói gì. Nhưng nước mắt rơi. Một giọt. Hai giọt.

"Con bé chỉ cần ba nó thôi sao?" – Tôi khẽ hỏi, như đang tự nói với chính mình.

Draco không đáp. Anh chỉ bế con, ngồi cạnh tôi.

Im lặng. Nhưng quá nhiều điều được nói ra bởi đôi mắt ướt của tôi, và tiếng thở phào của con bé đang nằm gọn trong tay anh.

Căn phòng chìm trong bóng tối nhẹ.
Tôi và anh ngồi cách nhau vài bước, giữa là Aurora đang ngủ yên.

Con bé không biết nói. Nhưng tiếng khóc ban sáng đã là câu nói rõ ràng nhất:
"Con cần cả ba lẫn mẹ. Con không muốn ở giữa những khoảng trống này mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip