Khi nỗi đau vượt quá sức chịu đựng
[Mạng xã hội – 7 giờ sáng, Paris]
"Video ghi lại cảnh 'mập mờ' giữa Draco Malfoy và thực tập sinh Y/n – vợ chưa cưới hiện tại của anh – đang lan truyền chóng mặt!"
"Con gái họ là kết quả của một mối quan hệ ngoài luồng?"
"Tương lai Aurora – một đứa trẻ không rõ danh phận – sẽ ra sao?"
[Bệnh viện Paris – 8 giờ sáng]
Tôi bước vào hành lang, mọi người nhìn tôi.
Không ai nói. Nhưng ánh mắt – rõ ràng như những lưỡi dao găm thẳng vào tim.
Tôi đi ngang qua phòng điều hành. Một bác sĩ quay mặt đi.
Một y tá thầm thì, dù nghĩ tôi không nghe:
"Trẻ như vậy... mà lại..."
Tôi cắn chặt môi.
Tôi từng nghĩ mình mạnh mẽ.
Nhưng hôm nay, tôi cảm thấy như... mình là một chiếc bóng rách rưới giữa ánh đèn phẫu thuật.
[Phòng họp ban giám đốc – 9 giờ sáng]
Tôi bị gọi đến.
"Chúng tôi rất tiếc, cô Y/n... Với tình hình dư luận hiện tại, bệnh viện buộc phải xem xét việc tạm dừng hợp đồng thực tập của cô. Chúng tôi không thể để danh tiếng tổn hại."
Tôi siết chặt tay.
"Tôi là bác sĩ. Tôi không phải scandal truyền thông."
Người đứng đầu không ngẩng mặt:
"Nhưng cô đã bị biến thành như vậy rồi."
[Cùng lúc đó – tại London]
Draco đứng giữa sảnh tập đoàn Malfoy, điện thoại trên tay rơi xuống đất.
Emma gọi anh, giọng hoảng loạn:
"Draco! Cô ấy biến mất rồi! Y/n không về nhà, không mang theo Aurora, không một lời nhắn!"
[Cầu Pont Neuf – Paris – Chiều muộn]
Tôi đứng trên cây cầu cổ, gió quất lạnh buốt, nước sông Seine cuộn xoáy dưới chân.
Tôi không muốn chết.
Nhưng... tôi cũng không còn biết sống là gì nữa.
"Nếu con không có một người mẹ đủ mạnh mẽ...
Thì ít ra, con có thể lớn lên mà không bị kéo theo những lời nguyền rủa này..."
Tôi nhắm mắt. Bước một bước nhỏ về phía lan can.
["Y/n!!!"]
Giọng hét như xé không gian vang lên.
Draco.
Anh lao tới, kéo mạnh tôi lùi lại.
Cả hai ngã vật xuống đất. Tôi gào lên trong nước mắt:
"Tại sao anh tới?! Tôi không muốn thấy anh! Tôi không muốn thấy ai nữa cả!"
Anh ôm tôi thật chặt, ghì đầu tôi vào ngực mình:
"Vì em là tất cả của anh... vì nếu mất em... thì anh không còn gì cả!
Anh sai rồi, anh đáng chết. Nhưng em không thể... không thể bỏ lại anh như vậy!"
Tôi đấm vào ngực anh, đấm đến khi tay tôi mỏi nhừ, đấm đến khi nước mắt tôi cạn khô:
"Vì anh... vì cô ta... tôi mất tất cả! Anh biết không? Tôi đã kiệt sức... tôi không thể thở được nữa..."
[Cuối ngày – bệnh viện]
Aurora ngủ say trên giường nhỏ.
Tôi ngồi đó, ánh mắt trống rỗng.
Draco quỳ xuống trước tôi:
"Anh sẽ không để em một mình nữa. Anh thề. Anh sẽ làm lại. Dù em có tha thứ hay không.
Anh xin em... đừng biến mất thêm một lần nào nữa."
💔
"Không ai muốn chết. Chỉ là đôi khi... sống đau quá..."
Nhưng khi tôi nhìn thấy Aurora ngủ ngoan trong vòng tay Draco – người đã bỏ hết danh tiếng, tiền bạc, thậm chí là cả lòng tự trọng để tìm tôi –
Tôi biết... có thể tôi chưa tha thứ. Nhưng lần này, tôi sẽ chọn ở lại. Vì con. Và vì chính mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip