Khi nỗi nhớ trở thành cơn sốt
[Draco – Căn nhà trống không]
Anh ngồi lặng thinh giữa phòng khách, ánh đèn mờ hắt lên khuôn mặt trắng bệch.
Trên tay là mảnh giấy Y/n để lại.
Mỗi câu, mỗi chữ như lưỡi dao cứa vào tim.
"...Con gái mình phải tự hỏi tại sao ba mẹ không yêu nhau..."
"Em không đủ mạnh để ở lại..."
Draco nắm chặt tờ giấy, đặt lên ngực trái.
Cảm giác như trái tim anh đang rỉ máu thật sự.
[Draco – văn phòng, ngày hôm sau]
Anh không đến bệnh viện.
Không điện thoại. Không báo cáo. Không họp ban.
Anh chỉ ngồi đó, trước một ly rượu chưa uống, mắt nhìn trống rỗng.
Người bạn thân bước vào, tức giận:
"Cậu điên à, Draco? Biến mất một ngày rồi. Không ai liên lạc được!"
Draco không phản ứng. Chỉ đưa cho cậu ta tập ảnh mà Pansy gửi.
"Cậu cũng nghĩ cô ấy sẽ tin mấy thứ này sao?" – bạn anh hỏi.
Một khoảng lặng dài.
"...Cô ấy đã tin rồi." – Draco nghẹn.
[Pháp – Căn hộ Emma và Y/n thuê]
Aurora nằm trên giường, trán đỏ bừng.
Cô bé sốt cao, mê man gọi trong vô thức:
"Ba... ba ơi... đừng đi nữa... con ngoan mà... đừng bỏ con..."
Y/n lau mồ hôi cho con bằng đôi tay run rẩy.
Mắt cô đỏ hoe, môi cắn chặt, trái tim như vỡ vụn từng nhịp.
"Mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi con..."
Emma ôm lấy cô bạn, giọng nghẹn:
"Y/n, con bé đang nhớ ba nó đấy. Rất nhớ."
[Bệnh viện – bạn thân đối mặt Pansy]
"Tôi đã nói rồi, Pansy. Dừng lại đi. Cô đã làm đủ tổn thương rồi."
"Ảnh đó là gì? Cô thuê paparazzi bịa ra tất cả đúng không?"
Pansy cười nhạt:
"Y/n có tất cả. Tôi chỉ muốn lấy lại một phần nhỏ từng thuộc về tôi."
"Cô ấy không cướp gì từ cô cả, Pansy. Nhưng chính cô vừa hủy mọi cơ hội còn sót lại giữa hai người họ đấy."
[Tối – Draco trong phòng Aurora (trống)]
Anh ngồi đó. Chiếc giường nhỏ, gấu bông còn nằm nguyên.
Căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ.
Anh đặt tay lên nơi con bé từng ngủ, khẽ nói:
"Con gọi ba bằng giọng run run thế nào, ba không nghe được...
Con sốt ra sao, ba không thể dỗ được..."
Một giọt nước mắt chảy dài xuống gò má.
"Y/n, tha thứ cho anh... Làm ơn..."
[ Draco lên máy bay sang Pháp]
Bạn thân dúi cho anh vé máy bay:
"Đi đi. Nếu cậu còn chậm nữa, người cậu yêu sẽ không còn đứng đó chờ đâu."
Draco không nói gì. Chỉ xách vali, quay lưng bước nhanh ra sân bay.
Trong mắt anh – lần đầu tiên – không còn lạnh lùng, không còn kiêu hãnh.
Chỉ có duy nhất một điều:
Nỗi sợ mất đi người duy nhất mà anh muốn giữ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip