Khoảng cách giữa chúng ta ?
Tôi vẫn nhớ như in buổi tối sau buổi điều trần.
Cả nhà về cùng nhau, ai cũng tưởng sẽ là một bữa tối nhẹ nhàng.
Nhưng không.
Ba tôi đặt dao nĩa xuống bàn sau khi cắt miếng bít tết đầu tiên, nhìn thẳng vào tôi:
"Y/n. Ba đã nói sẽ bảo vệ con trước dư luận. Nhưng ba không bao giờ nói... sẽ chấp nhận một chàng rể như Draco Malfoy."
Tôi ngẩng lên, miếng bánh mì trên tay gần như rơi xuống.
"Ba... anh ấy đã làm mọi thứ để bảo vệ con."
"Cũng chính anh ta khiến con rơi vào tình trạng đó."
Mẹ tôi dịu hơn, nhưng giọng vẫn trĩu nặng:
"Con à, mẹ biết con mạnh mẽ, nhưng con cũng từng rất đau. Con đã khóc bao nhiêu đêm mẹ không nói, nhưng mẹ thấy."
"Một người khiến con tổn thương như thế... có đáng để yêu đến thế không?"
Tôi đứng dậy khỏi bàn. Cảm giác ngột ngạt bóp nghẹn cả lồng ngực.
Tôi không biết trả lời thế nào. Tôi chỉ biết... nếu không phải anh, đêm hôm đó tôi đã không còn là chính mình.
Sáng hôm sau, tôi không đến bệnh viện.
Draco nhắn tôi ba lần. Tôi không trả lời.
Anh đến thẳng nhà tôi — gặp ba tôi tại sảnh lớn.
"Tôi muốn gặp Y/n."
Ba tôi khoanh tay:
"Tôi nghĩ cậu nên dừng lại. Cô bé cần một người có thể cho nó một cuộc sống yên ổn, chứ không phải chiến đấu mỗi ngày vì những điều cậu gây ra."
Draco không lùi. Nhưng giọng anh trầm hẳn:
"Tôi không phải người hoàn hảo. Tôi biết tôi từng để cô ấy chịu tổn thương."
"Nhưng nếu một lần được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ yêu cô ấy."
Tối hôm đó, tôi và Draco gặp nhau ở sân thượng bệnh viện — nơi quen thuộc.
Tôi kể anh nghe về cuộc trò chuyện với ba mẹ. Về những giọt nước mắt mẹ tôi không nói, về ánh mắt thất vọng của ba tôi.
Draco im lặng. Mãi sau anh mới lên tiếng:
"Anh hiểu... nếu em chọn dừng lại."
Tôi ngẩng lên:
"Gì cơ?"
"Anh biết anh không phải là lựa chọn an toàn."
"Anh không trách em nếu em chọn rời đi... vì anh không có gì để hứa sẽ mang đến một tương lai không bão tố."
Tôi giận. Thật sự giận.
"Vậy là anh định buông tay? Dù chỉ mới nghe vài câu phản đối?"
"Không phải. Mà vì anh sợ em sẽ đau thêm một lần nữa vì anh."
"Vậy thì anh nghĩ em là ai? Một đứa con gái yếu đuối đến mức không thể tự quyết định tình cảm của mình sao?"
Giọng tôi nghẹn lại. Mắt tôi ươn ướt.
"Đừng nói yêu em rồi lại bỏ đi... vì nghĩ em nên được hạnh phúc hơn. Anh không phải thượng đế để quyết định hạnh phúc của em là ai."
Chúng tôi im lặng thật lâu.
Ở một nơi khác, Pansy nhìn James, tay cầm tấm ảnh mới chụp bằng fly-cam mini:
"Nếu tình cảm của chúng nó đủ vững, thì thử xem... chịu nổi bao nhiêu vết cắt."
"Chúng ta bắt đầu đi. Từng bước một."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip