Khoảng cách... không phải chỉ tính bằng mét

[Căn hộ Emma – một tuần sau khi Aurora khỏi sốt]

Draco đến vào lúc 7 giờ sáng mỗi ngày.

Anh nấu cháo. Pha sữa. Thay tã. Làm mọi thứ như thể đã làm cả đời.
Aurora dường như sáng hơn, khoẻ hơn, và đặc biệt — cười nhiều hơn khi có anh ở cạnh.

Còn tôi... thì vẫn giữ đúng vị trí của mình. Xa vừa đủ để không lạnh lùng. Gần vừa đủ để không ai nghi ngờ.

[Một buổi trưa – căn bếp nhỏ]

Draco đang nấu ăn, tôi bế Aurora đi ngang. Anh hỏi:

"Em ăn gì không? Anh nấu thêm phần."

Tôi lắc đầu:

"Không cần. Tôi tự lo được."

Anh gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng tôi biết, trong ánh mắt ấy... là thứ gì đó vừa buồn, vừa bất lực.

[Chiều hôm đó – công viên nhỏ gần nhà Emma]

Tôi và anh cùng dắt Aurora đi dạo.
Người ngoài nhìn vào, chắc hẳn nghĩ chúng tôi là một gia đình.

Aurora ríu rít trong lòng anh, vỗ tay mỗi khi thấy con chim sẻ bay qua.

Có một khoảnh khắc tôi nhìn anh — thật lâu.

Nụ cười của Draco lúc ôm con, ánh sáng phản chiếu trên tóc bạch kim, trông... quá dịu dàng.

Tôi quay đi ngay sau đó. Tim tôi đập nhanh.

"Không được. Không được tin lần nữa." – Tôi thì thầm trong đầu.

[Tối hôm đó – Draco dọn dẹp đồ chơi cho Aurora]

Anh tình cờ chạm phải quyển album ảnh sơ sinh tôi đặt cạnh giường.

Anh mở ra. Và khi đến bức ảnh tôi bế Aurora trong ngày đầu tiên, mắt anh đỏ lên.

"Anh đã không ở đó... khi hai người cần anh nhất."

Tôi bước tới, lấy lại cuốn album:

"Giờ thì anh có mặt rồi. Nhưng không có nghĩa... là tôi quên hết mọi chuyện cũ."

Draco im lặng.

💔 

Draco ra về, vẫn như mọi ngày, cúi nhẹ đầu chào tôi.

Tôi đứng ở khung cửa sổ, nhìn bóng anh khuất sau những bậc thềm.

Aurora ngủ say trong lòng. Tay con bé vẫn nắm chặt chiếc áo sơ mi cũ của anh — như không muốn buông.

Tôi tựa đầu vào kính.

"Anh có thể thay đổi... nhưng tôi thì chưa đủ can đảm để tin lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip