Một cái giá phải trả... bằng nước mắt

[Phòng hậu sản – Bệnh viện Sainte-Marie, Paris]

Không khí căng thẳng bao trùm căn phòng. Tôi – Y/n – nằm bất tỉnh trên giường, sắc mặt tái nhợt, môi khô khốc.
Vết rạch sinh khó khâu, máu chảy nhiều hơn bình thường.
Bác sĩ nói nếu không qua 24 giờ tới, tôi có thể không tỉnh lại.

Emma đứng bên giường, nước mắt lăn dài.
Draco thì ngồi sụp ở cuối giường, tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, run rẩy:

"Xin em đừng bỏ anh... Đừng trừng phạt anh bằng cách ra đi như thế này..."

[Ngoài phòng] – cha mẹ Y/n bước vào

Ông Quinn lạnh lùng nhìn Draco:

"Nếu con bé không qua khỏi, chúng tôi sẽ coi như chưa từng có người đàn ông nào tên là Malfoy tồn tại trên đời."

Draco đứng dậy, ánh mắt đỏ ngầu:

"Tôi biết... là lỗi của tôi."

Bà Quinn bế đứa trẻ trong vòng tay, giọng chắc nịch:

"Và đứa bé này — sẽ mang họ của mẹ nó. Không phải Malfoy. Nó không cần họ của một gia đình đã ruồng rẫy mẹ nó."

Draco chết lặng. Anh không thể phản kháng. Không có quyền.

[Sau đó – phòng bệnh riêng]

Anh ngồi một mình, mắt trống rỗng nhìn đứa trẻ đang ngủ.

Mái tóc bạch kim.
Đôi mắt nhắm nghiền... nhưng rõ ràng là con của anh.

Draco đưa tay chạm nhẹ vào má con gái.

"Bé con... ba là người đàn ông tồi nhất. Nhưng ba sẽ không bỏ cuộc. Dù mẹ con có ghét ba cả đời."

[12 tiếng sau]

Y/n tỉnh lại.

Cô yếu đến mức không thể mở mắt nổi, nhưng nghe rõ tiếng khóc nhỏ nhẹ bên tai mình.

Emma thì thầm:

"Con bé rất giống em... nhưng có ánh mắt của người em yêu nhất."

Y/n không nói gì.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống má.

Draco bước vào.

Anh đi chậm, rất chậm. Đứng cạnh giường, giọng nghẹn ngào:

"Anh không mong em tha thứ. Nhưng... nếu em muốn hận anh suốt đời, cứ hận. Anh chỉ xin em — đừng để anh trở thành người xa lạ với con gái chúng ta."

Y/n quay đi. Không đáp.

Emma bước tới, nhỏ giọng:

"Cô ấy sống được là vì con bé. Không phải vì anh."

Draco cúi đầu. Lần đầu tiên trong đời, Malfoy kiêu hãnh biết mình đã mất tất cả — và không đáng được thứ tha.

💔 

Trong ánh sáng mờ nhòe của buổi chiều Paris,
Draco đứng bên cửa sổ, nhìn qua lớp kính dày — nơi Y/n nằm quay lưng lại với anh.

Trên vòng tay nhỏ xíu của con gái họ,
tấm thẻ tên ghi rõ: "Aurora Quinn."

Không còn họ "Malfoy".
Chỉ còn một người cha mang trong tim cả nghìn vết cắt, không lời nào đủ để chữa lành

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip