Một đêm nóng bỏng nhưng bị sắp đặt

Sau lễ hứa hôn đầy mâu thuẫn, tôi những tưởng mình sẽ được thở ra một chút.

Nhưng không. Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.

Tối hôm ấy, gia đình Malfoy mời riêng gia đình tôi tới dinh thự ở vùng quê Wiltshire — một bữa tiệc nhỏ "mừng hôn ước" giữa hai nhà. Nghe thật khách sáo. Thật... cổ kính và lạc lõng giữa thế kỷ 21.

Draco không hề có mặt suốt bữa ăn. Tôi không hỏi. Mà có hỏi cũng chẳng ai trả lời.

Sau bữa tiệc, mẹ tôi phải về sớm vì lịch làm việc ngày mai. Ba tôi thì được ông Lucius giữ lại bàn chuyện tài chính. Tôi đứng một mình trong vườn hoa hồng cổ kính, nơi ánh trăng lấp lánh rọi xuống từng nhành trắng muốt.

"Phòng của cháu đã được chuẩn bị," bà Narcissa bất ngờ đứng bên cạnh tôi, nhẹ nhàng nói.

Tôi gật đầu. Không khí lạnh buốt. Có điều gì đó trong mắt bà khiến tôi không an tâm.

Nửa đêm, tôi vẫn không ngủ được.

Một âm thanh rất nhỏ từ phía ngoài hành lang.

Cánh cửa bật mở.

Draco bước vào, áo sơ mi mở vài cúc, tóc rối, ánh mắt... khác thường.

"Anh làm gì ở đây?" – tôi đứng bật dậy.

"Tôi không biết... tại sao tôi lại đến đây," – giọng anh khàn khàn, bàn tay siết chặt khung cửa.

Tôi bước lại gần — rồi chợt sững người.

"Draco... mắt anh đỏ lắm... và anh đang đổ mồ hôi lạnh."

Anh không trả lời.

Nhưng tay anh run lên, rồi đột ngột giữ lấy bờ vai tôi, hơi thở gấp gáp:

"Tôi... bị cho uống thứ gì đó."

Tôi kinh hoảng.

"Là ai?"

"Tôi không biết... nhưng... tôi không kiểm soát được mình nữa."

Anh lùi lại, va vào tường, mắt dán chặt vào tôi — như đang đấu tranh nội tâm khốc liệt.

"Tôi sẽ đi. Tôi không muốn... làm hại cô."

Nhưng khi anh quay đi, đầu gối khụy xuống. Tôi theo bản năng chạy tới đỡ anh.

Sai lầm.

Ngay khoảnh khắc chạm vào người anh, một luồng nhiệt dữ dội từ cơ thể anh như truyền sang tôi.

Draco gồng mình, môi anh gần như cắn rách vì kìm nén.

"Tôi đã nói là cô không nên đến gần..."

Mọi thứ vỡ vụn.

Anh đẩy tôi vào tường, rồi khựng lại — hơi thở đứt quãng, ngón tay siết lấy cánh tay tôi.

"Tôi đang cố kiềm chế. Nhưng nếu cô nhìn tôi kiểu đó nữa... tôi sẽ không nhịn được đâu."

Tôi không biết vì sao tôi không phản kháng.

Có thể vì tôi thấy... đau. Vì anh.

Vì lần đầu tiên, Draco Malfoy – kẻ lạnh lùng, cao ngạo và bất cần ấy – đang sợ chính mình.

Và rồi...

Chúng tôi hôn nhau.
Không dịu dàng. Không toan tính.
Chỉ là sự thiêu đốt của hai con người đang bị xé rách bởi những thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Anh đặt tôi xuống giường, ánh mắt đỏ hoe, giọng khàn đục:

"Nếu cô muốn dừng lại... hãy nói ngay bây giờ."

Tôi nuốt khan.

"Tôi không muốn... nhưng tôi cũng không biết liệu ngày mai tôi có hối hận không."

"Tôi sẽ gánh lấy phần hối hận đó cho cả hai."

Và rồi... anh đặt môi mình lên cổ tôi, trong khi tay anh lần theo từng đường cong trên da thịt.

Đêm ấy... chỉ còn tiếng thở gấp, da chạm da, tim đập loạn và cảm xúc hỗn loạn đến nghẹt thở.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay anh.

Draco vẫn ngủ. Nhưng trán anh nhăn lại, như thể cơn giằng xé vẫn còn.

Tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, khoác chiếc áo sơ mi của anh và bước ra ngoài ban công. Ánh nắng ban mai rọi xuống da tôi — lành lạnh, mỏng manh.

Tôi không biết nên gọi đêm qua là gì.

Một cơn say? Một cú ngã?

Hay... một cái bẫy?

Ở lầu dưới, bà Narcissa chậm rãi uống trà, miệng khẽ nhếch cười.

"Có lẽ... giờ thì hôn ước đó sẽ không còn là một trò diễn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip