Người chuộc lỗi... và người mẹ chưa thể tha thứ

[Sainte-Marie – sáng thứ Ba]

Tôi vừa cho Aurora bú xong thì Emma bước vào, tay cầm theo một túi hoa quả.

"Sáng nay có người gửi đến cho em nè."

Tôi nhíu mày. Ai ở Paris gửi đồ cho tôi?

Mở túi ra, là một bó hoa mẫu đơn trắng, kèm theo một mẩu giấy nhỏ viết tay:

"Cho người mẹ mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết.
— D.M."

Tôi cười nhạt, gấp mẩu giấy lại, để yên vào ngăn tủ.
Tôi chưa sẵn sàng để mềm lòng. Không thể dễ dàng như vậy.

[Ngoài hành lang bệnh viện]

Draco đứng sau bức tường kính, theo dõi Y/n chơi với Aurora.

Theodore bước đến, chạm vào vai anh:

"Mày nên nghỉ ngơi. Mấy hôm nay mày chẳng ăn uống gì."

Draco lắc đầu:

"Tao không thể. Tao từng đánh mất cả hai một lần rồi. Lần này, dù phải đứng xa... tao vẫn phải giữ lấy họ."

[Tối hôm đó]

Aurora trở nên khó chịu, sốt nhẹ. Y/n hốt hoảng, vội bấm chuông gọi bác sĩ.

Trùng hợp, bác sĩ trực hôm đó chính là Draco — anh tự nguyện ở lại ca đêm vì "có bệnh nhi đặc biệt".

Anh chạy vào tức thì, không cần ai báo.

"Để tôi xem." – Anh khẽ nói, dù ánh mắt run rẩy.

Y/n không phản ứng gì. Cô để mặc anh đo nhiệt độ, kiểm tra phản xạ, tiêm hạ sốt.

"Không sao. Bé chỉ mệt vì tiêm phòng. Để tôi ở lại theo dõi đêm nay."

Y/n quay đi. Nhưng trước khi bước khỏi phòng, cô để lại một câu:

"Đừng nghĩ tôi sẽ cảm ơn anh chỉ vì một lần bế con hay một mũi tiêm."

Draco im lặng.
Nhưng anh gật đầu. Anh không mong cảm ơn, chỉ xin cơ hội được ở lại.

[Nửa đêm – phòng bệnh]

Aurora trở mình, khóc nhẹ. Y/n mệt nên thiếp đi.

Draco bế bé dậy, đi vòng quanh phòng, khe khẽ dỗ:

"Ba đây... bé con à, ba xin lỗi. Nếu con có thể hiểu, hãy tha thứ cho ba vì đã làm mẹ con tổn thương đến vậy."

Aurora ngừng khóc. Và trong khoảnh khắc ấy, bé đặt tay lên má Draco — như một cái chạm đầy cảm thông.

Y/n tỉnh dậy, vô thức chứng kiến cảnh đó.
Tim cô đau. Nhưng... không còn là giận dữ nữa. Mà là một nỗi mâu thuẫn âm ỉ.

🌙 Cuối Tập 32:

Y/n ngồi nhìn hai cha con ngủ thiếp trên ghế, Aurora cuộn tròn trong tay Draco.

Cô thầm nghĩ:

"Tại sao anh vẫn có thể dịu dàng đến vậy, sau tất cả?"

Câu hỏi ấy — không có câu trả lời. Nhưng nó là vết nứt đầu tiên trên bức tường mà cô đã dựng lên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip