Nụ hôn trước ánh nhìn thế gian

Bệnh viện dạo gần đây nặng như phủ sương.

Ai cũng tỏ ra bận rộn, nhưng lại có đủ thời gian để bàn tán.

Tôi không thể đếm bao nhiêu cái nhìn lướt qua mình mỗi ngày. Bao nhiêu lời thì thầm, những nụ cười giả lả khi tôi bước vào phòng.

"Cô ta giỏi thật đấy..."
"Từ thực tập sinh mà leo thẳng đến vị hôn thê Malfoy."
"Không biết kỹ năng giường chiếu có xuất sắc như y khoa không..."

Tôi nghe hết.
Từng câu một.
Nhưng tôi vẫn cố giữ vững lưng mình.
Vì tôi biết — nếu tôi gục ngã, họ sẽ thắng.

Chiều hôm đó, tôi nhận được lệnh triệu tập đến phòng hội chẩn.

Khi vừa bước ra khỏi thang máy, tôi đã thấy Pansy đứng chờ sẵn ở sảnh lớn.

Cô ta khoanh tay, ánh mắt như kẻ nắm quyền.

"Ồ, chào cô Y/n. Tôi nghe tin cô sắp trở thành phu nhân Malfoy rồi nhỉ?"
"Cũng nhanh thật đấy. Còn nhanh hơn tốc độ xử lý bệnh nhân của cô nhiều."

Mọi người bắt đầu quay lại nhìn.
Các bác sĩ, y tá, cả bệnh nhân lướt qua cũng dừng bước. Không ai lên tiếng.

"Tôi tự hỏi," Pansy tiếp tục, "cô đã dùng cách nào để khiến Draco mềm lòng như thế?"
"À phải rồi, đêm đó ở Malfoy Manor, chắc chắn là một đêm... không thể quên được."

Tôi siết chặt tay. Đôi môi cắn đến bật máu.
Nhưng trước khi tôi kịp phản ứng...

"Cô nên biết dừng lại đúng lúc, Pansy."

Giọng anh.
Lạnh. Sắc. Đầy áp lực.

Draco bước vào giữa sảnh, ánh mắt xám bạc như vừa rạch gió giữa băng giá.

Mọi người gần như nín thở.

"Tôi tưởng cô có chút tự trọng," anh tiếp tục, bước lại gần tôi.
"Nhưng có vẻ tôi đã nhầm."

Pansy tái mặt, nhưng vẫn cố giữ nụ cười chua chát:

"Tôi chỉ đang nhắc anh nhớ lại sự thật."

Draco không đáp. Anh chỉ dừng ngay trước mặt tôi, nhìn sâu vào mắt tôi — không hỏi, không xin phép.

Và rồi...

Anh cúi xuống, hôn tôi.

Giữa tất cả mọi người. Giữa bao ánh mắt. Giữa tin đồn và lời dèm pha.

Một nụ hôn thật sự. Không vì ép buộc. Không vì diễn. Không vì trả thù.

Tôi choáng váng.

Không phải vì nụ hôn.

Mà vì ánh mắt anh khi ngẩng lên — không hề che giấu.

"Tôi không cần ai đoán già đoán non," anh nói lớn.
"Cô ấy là vị hôn thê của tôi. Và tôi yêu cầu mọi người ở đây — từ giây phút này — hãy tôn trọng cô ấy như cách các người vẫn từng tôn trọng tôi."

Im lặng. Toàn bộ sảnh chết lặng.

Pansy nghiến răng, đôi mắt run lên vì tức giận.

Tôi đứng bất động.

Mặt đỏ bừng, tim đập loạn, đầu óc như vừa bị rút hết không khí.

Tôi muốn hỏi: "Tại sao lại làm vậy? Là vì tôi... hay vì sĩ diện của anh?"

Nhưng tôi không thể thốt nên lời.

Cuối Tập 16:

Khi mọi người tản đi, Draco quay sang, ghé sát tai tôi:

"Lần sau nếu ai dám động đến em, em chỉ cần gọi tên tôi."

"Vì từ bây giờ, dù em có tin hay không... tôi sẽ không để em đứng một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip