Sự thật quá muộn màng
[London – sáng sớm]
Draco vừa từ ca trực về, bước chân mệt mỏi, quầng mắt thâm quầng.
Anh mở cửa phòng làm việc, thấy Theodore đã đứng đợi từ lúc nào.
"Có chuyện gì?" – Draco hỏi, giọng khàn, không còn sức sống.
Theodore nhìn anh rất lâu.
"Draco, mày muốn biết sự thật không? Nhưng nếu biết rồi, mày không thể quay đầu được nữa."
Draco nhìn thẳng vào mắt người bạn thân:
"Tao đã mất cô ấy rồi. Còn gì để mất đâu?"
Theodore đưa ra một bức ảnh. Là Y/n, trong chiếc áo blouse trắng, đứng dưới nắng sớm ở Paris, một tay ôm bụng — rất rõ là đang mang thai.
Draco chết lặng.
Bức ảnh thứ hai: Ảnh siêu âm, được chụp lén qua tấm kính phòng khám.
Dòng chữ nhỏ hiện rõ:
"Tuần thứ 31 – Mẹ: Y/n Quinn."
"Cô ấy... có thai?" – Draco hỏi, giọng gần như đứt quãng.
Theodore gật đầu.
"Là con mày, Draco."
"Tại sao... tại sao mày không nói sớm hơn?"
"Vì chính mày đã đuổi cô ấy đi! Mày nghĩ cô ấy sẽ nói ra khi người cô ấy yêu nhất không tin cô à?"
Draco không đáp. Anh lao thẳng lên phòng, ném đồ vào vali.
[Paris – cùng lúc đó]
Tôi ngồi trong phòng bệnh, siêu âm xong. Hôm nay là lần đầu tiên tôi nghe được tiếng tim bé đập thật to trong loa.
Nó mạnh mẽ. Nó sống động. Nhưng nó thiếu một người cha.
Emma bước vào, nhẹ giọng:
"Y/n, hôm nay em nên nghỉ. Mặt em trắng bệch."
Tôi gượng cười:
"Em chỉ... nhớ anh ấy. Nhưng có lẽ giờ... anh đã không còn quan tâm nữa."
[London – phi trường Heathrow]
Draco nắm chặt vé máy bay. Chuyến sớm nhất tới Paris.
Anh không để ai biết. Không Pansy. Không cha mẹ. Không bệnh viện.
Chỉ là một người đàn ông chạy theo điều duy nhất mình còn chưa đánh mất hoàn toàn.
💔
Y/n nằm trong phòng, ánh đèn vàng dịu phủ lên bức ảnh siêu âm đặt trên tủ đầu giường.
Draco ngồi trên máy bay, tay nắm chặt một chiếc khăn lụa bạc — chiếc khăn cô từng quàng khi đi mưa cùng anh.
Hai người.
Một nỗi đau.
Và một lần gặp lại đang đến rất gần...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip