TUẦN TRĂNG MẬT & BẤT NGỜ NGỌT NGÀO

[Venice – Ý – Trong căn biệt thự cổ bên dòng kênh, sáng sớm]

Tôi nhẹ nhàng trở mình khi ánh sáng ấm áp của mặt trời xuyên qua rèm cửa. Không khí nơi này mang hương muối biển, hoa oải hương và cả mùi nắng sớm. Tôi khẽ nhìn sang bên cạnh – nơi Draco Malfoy đang ngủ rất sâu. Cánh tay anh vắt qua người tôi như sợ tôi sẽ biến mất.

Tôi bật cười khe khẽ, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên má anh.

Draco hé mắt, giọng trầm khàn vì ngái ngủ:

"Lén hôn anh giờ này mà nghĩ anh không biết à?"

"Chỉ là... thấy chồng mình đẹp trai quá nên không kiềm được thôi."

"Ừm..." – Anh kéo tôi lại gần – "Vậy thì anh cũng không kiềm được..."

Rồi anh nghiêng người, đôi môi tìm đến môi tôi. Nụ hôn buổi sáng dịu dàng mà lại khiến tim tôi đập loạn nhịp. Ở đây, trong căn biệt thự cổ bên dòng kênh Venice, chỉ có tôi, anh... và bí mật đang lớn dần trong tôi.

[Buổi chiều – Gondola giữa kênh đào Venice]

Chúng tôi ngồi trong chiếc thuyền gondola nổi tiếng, lướt nhẹ trên dòng kênh. Draco mặc sơ mi trắng, tay áo xắn lên, gió thổi tung vài lọn tóc vàng bạch kim. Còn tôi ngồi bên anh, váy trắng tung bay, tay nắm tay.

"Anh từng nghĩ..." – Anh nói, mắt nhìn ra phía mặt nước lấp lánh – "Sau tất cả mọi chuyện... sẽ không bao giờ có ngày hôm nay."

Tôi siết chặt tay anh.

"Nhưng ngày hôm nay tồn tại rồi. Vì chúng ta đã vượt qua tất cả, Draco."

"Và anh không để ai, không điều gì, phá vỡ nó nữa. Anh thề."

Anh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc, dịu dàng. Tôi mỉm cười, tay đặt lên bụng mình.

"Em cũng có một điều muốn nói."

"Gì thế?"

Tôi nhìn anh, giọng run nhẹ nhưng ánh mắt lại rực rỡ:

"Anh sắp được làm ba... một lần nữa."

Draco tròn mắt. Một giây. Hai giây.

"Y/n... Em vừa nói... Em có thai?"

Tôi gật đầu. Mắt anh sáng bừng như có hàng ngàn ngôi sao rơi xuống.

"Là thật sao? Em... em chắc chứ?"

"Em đã kiểm tra ở Anh rồi, chỉ là em muốn chờ đến lúc thích hợp để nói."

Anh ôm lấy tôi, siết chặt như sợ tôi và đứa nhỏ sẽ tan biến.

"Ôi Merlin... Em đang mang thai con của chúng ta..."

"Ừ. Aurora sắp có em rồi đấy."

Anh bật cười, mắt đỏ hoe.

"Anh không tin được là mình lại có thể hạnh phúc như thế này. Cảm ơn em... Y/n, cảm ơn em..."

Chúng tôi hôn nhau, giữa khung cảnh lãng mạn nhất thế giới. Những chiếc thuyền nhỏ lướt qua, vài người hát lên khúc ca truyền thống bằng tiếng Ý, còn tôi thì thấy... trái tim mình đã trọn vẹn.

[Buổi tối – Trên sân thượng biệt thự, ngắm trăng]

Draco đem ra hai ly nước ép, thay vì rượu vang.

"Bà bầu thì không được uống rượu." – Anh cười.

"Vậy còn anh?"

"Anh không uống nếu em không uống. Chúng ta là một."

Tôi cười, tim ấm áp.

"Draco... Anh có thấy sợ không?"

"Sợ gì?"

"Chúng ta đã trải qua nhiều thứ... Em sợ mình không bảo vệ được đứa bé."

Anh đặt tay lên bụng tôi, vỗ về.

"Anh ở đây. Chúng ta đã bảo vệ được Aurora, và chúng ta sẽ bảo vệ được con này. Dù là thế giới quay lưng, anh vẫn chọn ở bên em."

Tôi gục đầu vào vai anh, mắt rưng rưng.

[Lời kết – Nhật ký Y/n]

"Tuần trăng mật tại Venice không chỉ là kỳ nghỉ đầu tiên với tư cách vợ chồng, mà còn là khởi đầu mới. Chúng tôi không còn chạy trốn quá khứ, không còn phải chống chọi một mình nữa. Chúng tôi đã là một gia đình – đầy đủ, vẹn tròn. Aurora, em bé sắp chào đời, và cả tình yêu này – là phần đẹp nhất của cuộc đời tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip