VẾT DAO TỪ MÁU MỦ RUỘT THỊT

Chiều buông xuống, ánh nắng rọi qua tán cây chiếu rọi lên hiên ngôi nhà gỗ nhỏ giữa rừng. Aurora ngồi bên chiếc xích đu tự buộc bằng dây leo và gỗ thô. Mái tóc bạch kim rối bời dưới nắng chiều. Ánh mắt mơ hồ nhìn lên bầu trời như thể đang tìm kiếm thứ gì đó — hoặc ai đó.

Bỗng — một tiếng rắc vang lên từ rừng rậm.

Draco lập tức đứng dậy. Cảm giác bất an chạy dọc sống lưng. Anh ra hiệu cho Y/n giữ Aurora trong nhà rồi bước ra ngoài — nhưng đã muộn.

Từ phía bóng cây, hai người bước ra. Áo choàng màu xanh thẫm viền bạc, biểu tượng gia tộc Malfoy thêu tinh xảo trước ngực. Lucius và Narcissa Malfoy.

"Con làm trò mèo gì vậy hả, Draco?" — Lucius nghiến răng, giọng giận dữ.
"Ta đã cảnh cáo rồi. Đứa trẻ đó không phải Malfoy. Cô ta..." — ánh mắt ông lướt qua Y/n đang ôm lấy Aurora trong lòng — "...và con nhỏ kia... chỉ là vết nhơ."

Y/n siết chặt con gái. Draco bước chắn trước mặt hai mẹ con.

"Bố không có quyền gọi con gái tôi như vậy."

Narcissa lúc này lên tiếng, giọng không còn mềm mỏng:

"Một đứa trẻ được sinh ra không cưới hỏi, không có dòng máu thuần. Nó không thể là hậu duệ nhà Malfoy. Tốt hơn hết là nên để chúng ở đâu đó... cách xa cậu."

Aurora bắt đầu run rẩy. Đôi môi tím tái lại, nước mắt rơi không ngừng. Bé nhỏ, nhưng vẫn đủ hiểu từng lời độc địa kia.

"Bà... bà nói con không có cha...?" — Giọng cô bé thút thít.

"Không. Không ai công nhận con là một Malfoy. Không ai!" — Narcissa lạnh lùng nói.

Y/n quỳ xuống ôm Aurora thật chặt.
Draco quay phắt lại, ánh mắt như ngọn lửa bùng lên:

"Nếu bố mẹ dám động đến con bé thêm một lần nữa, tôi sẽ... xem hai người không còn là người thân của tôi."

Lucius bật cười khinh khỉnh:

"Vì một con đàn bà và một đứa trẻ lạc loài, mày định phản tổ tiên, phản dòng họ sao?"

"Không, tôi đang bảo vệ gia đình mình." — Draco gằn từng chữ.

Không nói thêm lời nào, Draco giơ đũa phép lên, tạo ra kết giới chắn trước cửa nhà.

"Rời khỏi đây. Nếu hai người còn quay lại, tôi thề sẽ dùng hết mọi cách để bảo vệ vợ con tôi."

Lucius và Narcissa nhìn nhau. Cuối cùng họ quay lưng bỏ đi, nhưng ánh mắt đầy đe dọa và toan tính.

Đêm đó, Aurora phát sốt. Toàn thân bé nóng ran, môi lắp bắp:

"Ba ơi... con là con của ba phải không...?"

Draco ôm con vào ngực, nước mắt rơi không ngừng:

"Con là con của ba, Aurora. Là công chúa nhỏ của ba... Không ai có quyền nói khác cả. Không ai..."

Y/n ngồi bên giường, siết tay bé con. Mắt cô đầy giận dữ và đau đớn:

"Em không thể tha thứ cho họ... không thể tha thứ cho những người dám gọi con mình là 'đứa không cha'..."

Draco nhìn cô, trầm giọng:

"Vậy thì... ta phải làm điều gì đó. Phải giành lại quyền được sống như một gia đình đúng nghĩa, Y/n à. Vì Aurora... chúng ta phải chiến đấu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip