VẾT NỨT GIỮA BA VÀ MẸ
[Sáng sớm – Dinh thự Whitestar]
Bên trong phòng thủy tinh, Aurora đang ngồi đọc sách thiếu nhi. Cô bé đã tỉnh táo, ánh mắt không còn hoang mang. Mỗi trang sách lật lên, nụ cười lại hé nở, dù chỉ là rất nhẹ.
Y/n bước vào với ly sữa ấm.
Y/n (mỉm cười):
"Con vẫn thích đọc truyện về 'Công chúa Aria và chú mèo phép thuật' à?"
Aurora ngẩng đầu, đôi mắt mở to.
Aurora:
"Vậy... mẹ biết truyện này từ trước à?"
Y/n sững lại một chút. Rồi chị khẽ gật đầu.
Y/n:
"Là mẹ mua cho con vào sinh nhật 6 tuổi. Mẹ còn đọc từng tối, nhớ không?"
Aurora nhìn mẹ chăm chú. Một thoáng yên lặng, rồi cô bé thì thầm:
Aurora:
"Con... đang bắt đầu nhớ mẹ đọc chậm chậm... và hay ngắt giữa chừng để hỏi 'Aria đáng yêu không?'..."
Y/n bật cười, nước mắt cũng rưng rưng.
Y/n:
"Con nhớ mẹ thật rồi..."
Aurora nhẹ gật đầu, vòng tay ôm lấy mẹ mình. Không còn ngại ngùng, không còn dè chừng.
[Chiều – khu vườn phía sau]
Draco đang tập ném quả bóng phép thuật với Aurora. Cô bé cười vang khi bóng đổi màu giữa không trung.
Aurora (cười nghịch):
"Ba! Ném trượt rồi! Phạt ba một lần kể chuyện cổ tích!"
Draco (giả vờ thở dài):
"Ba nhớ hồi xưa con phạt ba nhiều hơn thế..."
Aurora bật cười. Một lúc sau, cô bé ngồi xuống ghế đá, ánh mắt trầm ngâm.
Aurora:
"Ba..."
Draco:
"Sao con?"
Aurora:
"Tại sao ba và mẹ không sống cùng nhau?"
Draco khựng lại. Tay anh siết nhẹ, đôi mắt xám trở nên sâu thẳm.
Draco:
"Vì... ba từng không đủ dũng cảm để giữ mẹ con lại."
Aurora (ngơ ngác):
"Ba không yêu mẹ nữa à?"
Draco (cúi đầu):
"Ba yêu. Rất nhiều. Nhưng có lúc, yêu không đủ... để vượt qua tổn thương và lòng tự trọng."
Aurora nhìn ba hồi lâu. Cô bé đưa tay chạm vào vết sẹo nhỏ trên tay Draco – một tai nạn cũ mà cô từng chứng kiến trong ký ức.
Aurora:
"Con thấy trong những giấc mơ... ba từng đứng giữa mưa, mẹ khóc... rồi ba bỏ đi. Ba sợ gì à?"
Draco cười buồn.
Draco:
"Ba sợ mẹ không cần ba nữa. Ba sợ bản thân làm tổn thương hai mẹ con. Và ba cũng... sợ chính gia đình mình."
Aurora lặng lẽ. Một lúc sau, cô bé thì thầm:
Aurora:
"Vậy... mẹ có từng ngừng yêu ba không?"
Y/n, lúc này đang đứng phía xa, cũng nghe thấy. Chị bước đến, giọng khẽ khàng nhưng dứt khoát:
Y/n:
"Mẹ chưa từng ngừng yêu ba con."
Aurora quay lại, nhìn mẹ.
Y/n:
"Chỉ là... mẹ từng mệt, từng tuyệt vọng. Và mẹ chọn rời đi, để bảo vệ con – người mà mẹ yêu nhất. Nhưng chưa giây phút nào mẹ ngừng yêu ba con cả."
Aurora:
"...Vậy hai người còn yêu nhau không?"
Cả Draco và Y/n đều im lặng.
Aurora (thật thà):
"Trong những ký ức con thấy... ba nhìn mẹ bằng ánh mắt rất giống hôm nay. Và mẹ thì... luôn nói nhỏ tên ba trong lúc ngủ."
Aurora:
"Nếu hai người còn yêu nhau, thì tại sao không cùng nhau... chữa lành ạ ?"
Lời của cô bé như một chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa mà cả Draco và Y/n đều đã khép kín vì tổn thương.
[Tối hôm đó – Trước hiên nhà]
Draco và Y/n đứng cạnh nhau trong im lặng. Ánh trăng phản chiếu lên khuôn mặt cả hai – những người từng yêu, từng tổn thương, từng đánh mất... và giờ đây, đang đứng giữa ranh giới mong manh của cơ hội thứ hai.
Draco:
"Em có giận anh không?"
Y/n:
"Có. Nhưng không còn oán. Vì giận thì cũng là do từng yêu."
Draco im lặng. Một lúc lâu, anh nói khẽ:
Draco:
"Aurora... có thể hồi phục hoàn toàn. Nhưng vết nứt giữa chúng ta... liệu có chữa được không?"
Y/n ngẩng lên. Đôi mắt chị ươn ướt, nhưng vẫn sáng lấp lánh.
Y/n:
"Vết nứt... cũng là nơi ánh sáng lọt vào. Em không hứa sẽ quên hết tổn thương. Nhưng nếu chúng ta còn yêu nhau... thì có lẽ đã đến lúc bắt đầu lại."
Draco:
"Từ đâu?"
Y/n (mỉm cười nhẹ):
"Từ ánh mắt con gái chúng ta. Con bé đã nhớ lại ánh nhìn của ba dành cho mẹ... và điều đó vẫn đủ ấm để con tin."
[ Aurora viết vào nhật ký trị liệu]
"Hôm nay con thấy ba mẹ nói chuyện thật nhẹ nhàng. Con nghĩ... nếu ký ức có thể trở lại, thì tình yêu cũng vậy. Và nếu con từng bị lạc mất... thì giờ, con đang được tìm thấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip