Không biết đặt tên là gì

Chúc các cậu sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và nình an, mọi thứ đều được như ý, Cậu nào chưa có bồ thì sang năm mới sẽ có. Năm mới Tết tới là cứ phải ỜM MÂY ZING, GÚT CHÓP EM!!! 💖💖💖

Mai trường tui đi học lại rồi nè, tranh thủ đăng chap cho các cậu đọc. Xin lỗi các cậu vì dạo này mình chuẩn bị thi nên không đăng đều chap được. Mong các cậu thông cảm và sẽ luôn ủng hộ truyện của mình. Cảm ơn các cậu nhiều!

Thôi vô truyện nè.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, không hiểu sao Y/n lại dậy từ rất sớm, trong khi hôm qua phải hơn 11 giờ cô mới đi ngủ, chắc do mong được gặp Cedric quá. Thức dậy, cô bước vào nhà tắm để vscn và thay quần áo.

( Hình ảnh minh họa)

Lúc cô thay quần áo bước ra, Pansy còn chưa ngủ dậy. Y/n cũng mặc kệ rồi chạy lon ton ra ngoài đi chơi, vì mới có 6 giờ sáng, mọi người còn chìm trong giấc ngủ nên trường vắng teo. Cô đang chạy thì vô tình đụng trúng ai đó.

- Ui da! - Y/n lấy tay xoa xoa mông nói.

- Em không sao chứ Y/n.- Một giọng nói quen thuộc vang lên, là Taylor. Anh vừa hỏi han cô vừa đỡ cô dậy.

- Em không sao.

- Mới sáng ra mà đi đâu đấy hả cô nương.

- Em đi chơi.

- Gớm, bình thường ngủ lăn ngủ lóc không biết trời đất là gì mà nay lại bày đặt dậy sớm đi chơi. Hôm qua em uống nhầm thuốc à.- Anh vừa hỏi vừa búng tay vào trán cô.

- Kệ em. - Y/n vừa lấy tay be cái trán lại vừa nói.

- Thì chả kệ, anh làm gì được. Ra Hồ đen đi, anh có chuyện cần hỏi em.- Taylor nói

- Nói luôn đi, mắc gì phải ra Hồ đen hả cha nội.

- Mày có đi không hay để tao lôi đầu mày đi.

- Thì đi.

Tại Hồ đen

- Tới rồi, bảo gì thì bảo lẹ đi em còn đi ăn sáng chứ em đói rồi.- Y/n giục

- Anh hỏi em phải trả lời thật lòng nhé.

-Mắc mớ gì nghiêm túc zậy, hay là hỏi tội gì mình, hai hôm nay mình có đánh nhau gì đâu nhỉ.- Y/n nghĩ.

- Vâng, có gì anh hỏi đi.- Y/n đáp lại.- *toang rồi, như bị hỏi cung thế này*

- Em thích thằng Cedric đúng không?. -Taylor hỏi một cách chầm chậm, nghe xong, cô bỗng giật mình một cái.

- T...th...thì...A..anh...E...em...- Cô trả lời anh một cách lúng túng.

- Thôi, nhìn bộ dạng em như này là anh biết rồi. - Anh thở dài ngao ngán.- Ngay từ lúc nó ấy bước vào nhà mình là anh biết có vấn đề rồi. Sao em không kể với anh.

- * Má cha nội này, sao cái gì cũng biết thế *- Y/n nghĩ

- Anh đâu không cấm em yêu đương nhưng mà phải biết bảo vệ bản thân mình đấy. Còn nếu thằng đấy mà không yêu thương, đánh mắng, chửi rủa em thì cứ nói với anh, anh sẽ đánh cho thằng ấy một trận, không phải có mỗi em là biết đánh nhau đâu đấy nhé. Mà anh không nghĩ là thằng Cedric sẽ làm thế với em đâu. - Anh nhẹ nhàng dặn dò cô rồi nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp. Lần đầu tiên trong đời. Cô cảm thấy thật biết ơn khi mà cô có được người anh trai như thế này.

- Vâng ạ, em sẽ nói.

- Thôi đi ăn sáng đi, lúc nãy không phải là em kêu đói sao.- Anh nói

Sau câu nói ấy, Y/n cũng nghe lời mà chạy đi, để lại anh ngồi một mình ở đấy, nhìn bóng lưng cô, anh nghĩ.

Taylor's pov:

Thế là Y/n bé bỏng của mình cũng lớn thật rồi. Đã không còn là đứa bé mít ướt, động tý là khóc nữa rồi. Mong em sẽ tìm được một người để có thể dựa vào. Còn nếu như họ làm em buồn thì chả làm sao cả, về mình nuôi em. Hừm, mà làm gì có chuyện đấy, Cedric đâu phải là cái thằng tồi như vậy. Mình lo xa quá rồi.

Trong khi ấy tại Đại sảnh đường. Pansy cùng Blaise chạy như hai con điên đến phía bàn nhà Gryffindor tìm bộ ba tam giác vàng

- Bọn mày làm sao đấy.- Harry hỏi.

- Hộc...Hộc ...Bọn.. Mày..Bọn mày có thấy cái Y/n đâu không. Sáng tao dậy thì nó đâu rồi ý..Hộc... hộc- Pansy vừa thở hồng hộc vừa nói.

- Bọn tao lật tung cái Hogwarts nhưng không thấy.- Blaise tiếp lời.

- Hả, cái Y/n mất tích á.- Ron đang ăn đùi gà tự nhiên há hốc mồm nói.

- Bọn mày lo xa rồi, nhìn kìa, nó kia thây.- Hermione vừa phút trước còn lo lắng, phút sau đã bình thản nói. Vừa nhìn thấy cô, Pansy và Blaise chạy xồng xộc đến chỗ cô.

- Mày đi đâu mà bọn tao tìm mày mãi không thấy- Pansy lấy hai tay lắc vai cô nói.

- Đúng rồi đấy, mày có biết bọn tao lo thế nào không.- Blaise nói

- Đau đau Pansy, Tao ở Hồ đen với Taylor chứ đâu.

- Mày còn biết đau à.- Pansy nói như quát.

- À mà tao cũng có chuyện hỏi bọn mày đây. - Y/n gằn giọng. Kéo hai người họ ra chỗ bộ ba tam giác vàng. Để lại trong đầu hai con người kia toàn dấu hỏi chấm.

- Bọn mày khai thật đi, đứa nào trong bọn mày méch với Taylor việc tao crush Cedric.- Y/n nói nhỏ nhưng giọng như cảnh sát tra hỏi tội phạm.

- Bọn mình có nói gì đâu- Ron nói, vừa nói vừa hua hua cái đùi gà cắn dở.

- Đúng đấy, bọn mình kể làm gì, cậu đã dặn là không kể với ai mà.- Hermione nói.

- Bọn tao thề là có chết bọn tao cũng không nói.- Blaise giơ tay lên thề.

- Híc, thế hóa ra anh ấy tự biết thật à.- Y/n nói.

- Thế Taylor có bảo gì không.- Pansy lo lắng hỏi.

- Không, ông ấy chỉ dặn dò thôi.

- Thế thì thôi, đằng nào anh ấy cũng biết rồi. Khỏi phải giấu giấu diếm diếm, mệt thấy mồ- Harry an ủi cô.

- Mà Y/n, Pansy với lại Blaise bọn mày ăn sáng đi, tiết đầu là môn bay đấy.- Hermione nói.

- Ừ, ăn đi, có gì thì tính sau.- Ron nói.

- Bọn mày ngồi đây đi tao đi lấy đồ ăn sáng cho.- Blaise đứng dậy chạy đi lấy đồ.

- Uk.- Y/n giọng ỉu xìu như bánh đa ngâm nước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip