Môn học đáng ghét

Cùng chào buổi sáng với một bức ảnh thật cute nè:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Y/n đang ngủ thì bị Pansy tét cho một cái vào mông đau điếng, kèm theo giọng nói không khác gì Taylor lúc gọi cô dậy.

- Y/n, mày dậy ngay cho tao.- Pansy gào ầm lên

- Nè tao đang dậy nè, bình thường có lúc nào tao dậy trễ đâu, tại hôm qua tao đi ngủ muộn chứ bộ.

    Y/n vừa nói bằng giọng ngái ngủ vừa đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Sau đó cô đi thay quần áo, vì trời đã vào thu, thời tiết hơi se se lạnh nên cô mặc thêm một chiếc áo len rồi khoác chiếc áo choàng bên ngoài.

( Ảnh minh họa )

    Cô bước xuống Đại sảnh đường, ai ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt trầm trồ. Họ xì xào bàn tán, khen có, chê có nhưng chủ yếu vẫn là khen cô xinh. Cô mặc kệ những lời ấy rồi cùng Pansy lấy đồ ăn sáng qua bên phía Gryffindor ngồi cùng bộ ba tam giác vàng.

- Chào buổi sáng Y/n.- Hermione vui vẻ chào cô

- Cậu xinh lắm đấy Y/n. - Harry nhìn cô khen lấy khen để.

- Cảm ơn Harry, mà Ron đâu. - Cô nhìn sang chỗ trống bên cạnh Harry rồi hỏi.

- Nó chắc vẫn đang đi lấy đồ ăn sáng - Hermione nói. Đúng lúc ấy thì Ron bê đồ ăn sáng qua.

- Y/n hả, bồ làm gì mà xuống muộn thế. - Ron vừa ăn cái đùi gà vừa hỏi

- RON, Cậu ăn hết đi rồi hẵng nói.- Hermione nhìn sang Ron rồi nhắc cậu nhưng có vẻ giống quát hơn.

- Tại nó dậy muộn đấy, tao mà không gọi chắc bây giờ này nó vẫn còn đang năm trên giường ấy chứ. - Pansy lên tiếng.

    Đúng lúc ấy thì Draco từ đâu đi đến, nhìn thấy Y/n với Pansy đang nói chuyện với bộ ba tam giác vàng thì kênh kiệu nói

- Sao hôm nay lại lẫn hai con rắn vào đám sư tử thế này.

- Đừng để sáng ra bọn tao đã phải động chân động tay với mày Malfoy.- Y/n lườm cho anh một cái. Sau câu nói đấy, cả Đại sảnh đường quay lại nhìn về phía Y/n đang đứng, họ cũng chả có ý định can ngăn gì bởi vì lúc nào hai cô cậu chả cãi nhau như thế. Hai năm học nay rồi, hôm nào cũng hai ba lần, riết hoài mọi người cũng quen luôn.

- Tao lại sợ mày quá. Mà mày không thấy kinh tởm khi ăn cùng thằng đầu thẹo, thằng tóc đỏ và một con Máu bùn à Y/n. - Draco bắt đầu giở cái giọng thách thức

- Câm. Tao cấm mày gọi bạn tao như thế. Đi thôi bọn mày, ở đây chó sủa điếc tai lắm.

- Mày bảo ai là chó con kia.

- Ú ù có đứa nhột rồi kìa, tao nhớ là Y/n chỉ bảo chó sủa thôi chứ có nói ai là chó đâu nhỉ? Pansy đứng bên cạnh cũng không yên, cô khịa cho Draco một cái đau điếng.

- Thôi đi thôi, sắp muộn tiết Thảo dược rồi đấy. - Harry đứng dậy khỏi bàn ăn xách cặp đi. rồi bốn người còn lại cũng đi theo, để lại Draco ở lại một mình trong Đại sảnh đường với một cái cảm giác không thể quê hơn, anh ước bây giờ có một cái lỗ để mình chui xuống cho đỡ nhục.

Trên đường đi đến lớp Thảo dược

- Tiết đầu tiết gì đấy mấy cậu. - Y/n hỏi

- Thảo dược, cậu không nghe Harry nói lúc nãy à.- Hermione nhắc cô.

- Hảảả... Sao mới có ngày đầu học thôi mà mình đã đánh đầu cái cốp vào môn này rồi, không đồng ý đâu, môn này khó lắm.- Y/n than vãn.

- Thì biết sao được, mà mình thấy môn này dễ mà.- Ron nói.

- Dễ với ai chứ không phải mình.- Cô vừa nói vừa bĩu môi.

- Mà tao thấy bảo hôm nay môn Thảo dược năm ba học chung với năm 5 đấy.- Pansy không biết hóng được ở đâu ra cái tin này. Y/n nghe thấy được học chung với Cedric thì nhảy cẫng lên trong vui sướng.

- Thật hả. Sao mình yêu cái môn quỷ quái này thế.

- Đứa nào vừa nãy kêu ghét, kêu khó, chê lên chê xuống cơ mà.- Harry trêu cô.

- Đứa nào thế nhỉ cậu đúng không Ron.- Y/n giả ngốc nói.

Đến lớp học, cô đã thấy Cedric ngồi đọc sách rồi. Anh thấy cô thì mỉm cười rồi vẫy tay chào cô, cũng không quên hỏi cô đã ăn sáng chưa, quan tâm cô từng tý một, ai nhìn vào cũng tưởng là người yêu. Còn bốn con người kia thì chạy biến đi để cho hai người có không gian riêng rồi. Tình cờ thế nào cảnh này lại bị lọt vào con mắt của Draco.

Draco's pov:

Sao vợ  mình lại nói chuyện với cái thằng lửng ấy, nó có gì hơn mình đâu, nhà không giàu bằng, đẹp cũng không bằng. Tức chết đi mất.

Anh vừa nghĩ vừa nắm tay thành hình nắm đám, hình như có người vừa quên là mình gây sự với cô xong.

Bỗng giáo sư Sprout bước vào, sau khi ổn định chỗ ngồi thì cô bắt đầu giảng bài. Tất nhiên là Y/n nhà ta dành cả tiết ấy chỉ ngồi ngắm Cedric nên chả có chữ nào lọt vào đầu rồi. Nên bài tập về nhà cô cũng không biết làm nốt. Tốt hôm ấy cô ngồi trong phòng đọc lại sách nhưng có hiểu cái mẹ gì đâu. Cô chạy đi cầu cứu Pansy nhưng cô nàng đang bận làm nail, không rảnh để giúp cô, Y/n call video cho Bộ ba tam giác vàng nhưng chả đứa nào nghe máy. Thế là cô lại ngậm ngùi chạy đi hỏi Taylor. Taylor chả thèm giúp cô em của mình mà thay vào đó anh lại ca cho cô một bài vì cái tội ngồi trong lớp không thèm chú ý nghe giảng.

- Nhưng mà có phải tại em không nghe đâu, tại nó khó hiểu thì có ( trời, mà ngồi ngắm trai cả tiết có nghe đâu mà không hiểu). 

-Chịu, anh còn một núi bài tập kia kia.- Taylor nói thế nhưng có đời nào anh đời nào bỏ mặc cô em gái bé của anh. Suy đi tính lại một hồi anh gọi cho Cedric sang giảng cho Y/n, vì đây là môn sở trường của Cedric mà nhưng thế méo nào lại không cho cô biết.

*cốc, cốc*

Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, anh đoán là Cedric sang nên chạy ra mở cửa, Y/n vẫn không biết gì mà vẫn nằm trên giường than Thảo dược khó.

- Chào em Y/n.- Cedric chào cô, nghe thấy giọng nói quen quen, Y/n ngồi bật dậy.

- Sao anh sang phòng anh em làm gì.- Y/n vừa chỉ chỉ vừa hỏi.

- Thì Taylor gọi anh sang giúp em môn Thảo dược mà. 

Y/n nghe đến đây thì cũng thầm cảm ơn thằng anh mình. Và sau hơn một tiếng giảng dạy thì cô cũng hiểu xương xương được vấn đề. Cũng đã hơn 10h, anh thì cũng không thể ở đây mãi nên đã hẹn cô chiều mai ra thư viện trường để anh giảng thêm. Sau khi Cedric đi thì Taylor cũng đuổi cô cút ra khỏi phòng. Cầm cổ áo cô xách ra ngoài rồi đóng cửa cái sầm rõ to.

Sau khi về phòng, cô không kiềm được niềm vui sướng khi được crush chỉ bài nên đã kể cho Pansy nghe. Nằm lên giường, cô vẫn không thôi hồi hộp, mong chờ đến chiều ngày hôm sau để được gặp anh nên mãi chả ngủ được. Cô cứ nằm tưởng tượng ra ngày mai , nghĩ đến cái cảnh hai người ngồi trong thư viện học bài, rồi đến cuối sẽ trao cho nhau một nụ hôn nồng choáy ( má này ảo ngôn tình nặng rồi ) đến lúc ngủ lúc nào cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip