Ngày đầu tiên của năm học mới part 1

Hôm ấy là một buổi sáng màu thu đẹp trời. Ấy vậy mà trong phủ nhà William lại vang lên tiếng cãi nhau chói tai của hai anh em nhà William.

- Y/n, m có dậy không thì bảo! Anh gọi m muốn lòi cmn cái bản họng ra rồi! Taylor gào lên

- Cho em ngủ tý nữa thôi, ai bảo tại anh nửa đêm nửa hôm hát ầm ĩ lên

- Tao hát kệ tao chứ mắc mớ gì mày không ngủ được, mày dậy nhanh lên cho tao nhờ, hôm nay phải đi mua đồ cho năm học tới đấy. Rồi còn ra ga tàu nữa.

- Thì anh với bố mẹ đi đi, mua đồ hộ em rồi về nhà gọi em dậy ra sân ga cũng được mà.

- Anh mày không có rảnh nha, giờ anh cho mày hai sự lựa chọn, một là dậy, hai là anh mách mẹ.

- Nè em dậy nè, đừng có gọi mẹ lên, mẹ lên thể nào cũng dội cho em một thau nước lạnh cho xem.

- Mày làm thế từ đầu thì anh có phải đỡ rát họng không.

Thế là cô phải nói lời tạm biệt với chiếc giường ấm yêu quý của mình để đi vệ sinh cá nhân. Y/n năm nay đã năm cô đã năm III rồi ( 14 tuổi ) thế nên việc cô chẳng còn háo hức khi được đến Hẻm Xéo là chuyện đương nhiên vì ngày nào cô chả đến đấy được, đâu nhất thiết là phải lúc chuẩn bị đi học. Vệ sinh cá nhân xong, cô bước vào phong thay đồ. Căn phòng chứa 4-5 cái tủ đựng đồ to chà bá, thêm 2-3 tủ đựng trang sức và phụ kiện, 2 tủ để giầy giép với túi sách, thế nên mỗi lần chọn đồ là cô phải mất ít nhất 30 phút đến một tiếng (T.G think ước gì mình cũng có cái phòng như này :>>)

Sau một hồi đắn đo vắt não suy nghĩ hôm nay mặc gì thì cô quyết định mặc một bộ áo dạ tweed đính nơ kèm chân váy chữ A và một đôi bốt trắng. ( Do tác giả hơi ngu khoản tả quần áo nên mọi người nhìn tạm ảnh minh họa nhé )

( Ảnh minh họa )

*Reng....Reng......* Tiếng điện thoại cô kêu. Là Taylor gọi. 

- Alo!Anh bảo gì em đấy.

- Con kia, mày có xuống ăn sáng không, có mỗi cái việc vscn rồi thay đồ mà m làm mất tiếng đồng hồ rồi đấy.

- Em đang xuống đây.

Cô chạy xuống bếp thì thấy cả gia đình cô đang ngồi vào bàn ăn rồi, chỉ còn mỗi chỗ cô là còn trống, mấy con gia tinh thì chạy loăng quăng, con thì chuẩn bị đồ ăn, con thì lau chùi đồ đạc.

- Y/n ngồi vào bàn ăn sáng đi con, rồi ta đưa đến Hẻm Xéo, nhà Weasley đã hẹn chúng ta ở Quán Cái Vạc Potage rồi. Bố cô nói.

- Vâng ạ.

- Có mỗi cái việc dậy rồi mặc quần áo mà làm mất tiếng đồng hồ. Taylor phàn nàn.

- Thôi Taylor, kệ con bé đi. Mẹ cô lên tiếng để dập tắt một cuộc cái nhau giữa cô và anh chuẩn bị diễn ra.

-------------------------------time skip-----------------------------------------

Tại Quán Cái Vạc Potage, nhà Y/n vừa đến thì đã thấy nhà Weasley cùng với Harry và Hermione ở đấy rồi. Hermione vừa nhìn thấy cô thì chạy đến ôm chầm lấy như thể lâu lắm rồi chưa gặp mặc dù vừa tháng trước hai đứa vừa đi du lịch cùng nhau xong.

- Y/n, tao nhớ mày lắm ý! Hermione vừa ôm vừa nói.

- Tao cũng nhớ mày nhưng mà mày thả lỏng tao ra, tao sắp nghẹt thở đến chết rồi!

Hermione vừa nghe thấy Y/n nói thế thì liền thả cô ra.

- Harry, sao cả hè vừa rồi mày không trả lời thư của tao? Y/n quay sang trách Harry

- Thế mày bảo con cú của mày đi đến địa chỉ nào? Harry ngồi hỏi vặn lại Y/n

- Tất nhiên là nhà dì dượng mày rồi. Cô thản nhiên đáp lại.

- Nhưng hè vừa rồi Harry ở nhà Ron mà. Bọn tao chưa nói với mày à. Hermione lên tiếng.

- Ừ, vừa mới biết đấy. Tý bọn mày phải mua kẹo đền cho tao, không tao dỗi đến hết năm học đấy. Y/n phơi ra cái vẻ mặt như bị ức hiếp.

- Biết rồi cô nương ạ, tý mua cho. Bộ ba tam giác vàng đều nhìn cô bằng ánh mắt ngán ngẩm, họ không ngờ cô bạn thân của bọn họ đã năm III rồi mà tính cách vẫn không khác gì hồi năm I.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip