Lần Đầu Ghen
Chiều hôm đó, trời mưa nhẹ. Tôi vừa rời lớp học thêm môn Lịch Sử thì bắt gặp Adrian đang đứng đợi sẵn dưới bậc thang, tay cầm một chiếc ô.
Cậu cười, vẫn là nụ cười dịu dàng tôi chưa bao giờ thấy thay đổi.
"Tớ nghĩ cậu sẽ quên mang dù."
Tôi cười nhẹ. "Cảm ơn, Adrian."
Chúng tôi cùng bước dưới chiếc ô nhỏ, hai người một khoảng cách đủ gần để im lặng không thấy ngượng.
Tôi không nhận ra, ở phía đối diện của hành lang tầng ba, một người đang đứng dưới mái hiên nhìn theo.
Draco.
Ánh mắt cậu tối lại.
Tay siết chặt đến mức đốt ngón trắng bệch.
Không ai ngờ, chỉ vài phút sau, trong sân thể thao vắng người – một cú đấm nặng nề đã đập thẳng vào mặt Adrian.
"BỐP!"
Adrian loạng choạng lùi lại, môi rớm máu.
"Cậu điên à?!" – Adrian thở gấp, lau máu, mắt vẫn nhìn Draco không hiểu.
Draco không nói, lao đến, đấm thêm một cú nữa vào ngực cậu. Lần này mạnh hơn, như thể cậu đang trút cả cơn bão lòng.
"Tránh xa cô ấy." – Draco gằn từng chữ.
Adrian ngẩng đầu, dù môi rớm máu, vẫn nói rất rõ ràng:
"Cậu có quyền gì?"
Draco im lặng.
Một giây.
Rồi cười khẽ – một nụ cười cay đắng:
"Tôi không có quyền gì cả... nhưng tôi không chịu đựng được việc thấy cậu bước bên cạnh cô ấy."
Tôi chạy đến đúng lúc Adrian đẩy mạnh Draco ra và quát:
"Cậu thích cô ấy thì nói, đừng đánh tôi để lấp chỗ thiếu can đảm đó!"
Tôi sững người.
Thích...?
Draco không nhìn tôi. Chỉ nói với Adrian, giọng trầm xuống, đau đớn lạ thường:
"Tôi không giống cậu. Tôi không thể cho cô ấy một cuộc sống dễ dàng. Nên tôi im lặng."
Adrian bật cười – giọng khàn:
"Cô ấy đâu cần một người hoàn hảo, cô ấy chỉ cần một người dám bước đến."
Tối hôm đó, tôi ngồi trên giường, ôm đầu gối, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
Tin nhắn ẩn danh lại đến, không tên, không chào hỏi:
"Cậu thấy hắn xứng không?"
Tôi không trả lời.
Vì tôi biết...
Người đang ghen... là cậu.
Người đánh nhau vì tôi... là cậu.
Và người vẫn chưa đủ dũng khí để nói "tớ thích cậu"... vẫn là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip