Lời Thích Đầu Tiên Không Phải Đến Từ Người Tôi Chờ
Hôm ấy, trời trong và lạnh. Mùa đông Hogwarts đến sớm hơn thường lệ, khiến lá rụng như mưa.
Adrian rủ tôi đến sân bóng sau giờ học. Cậu nói có chuyện muốn nói riêng, và tôi – không hiểu sao – lại thấy lòng bồn chồn khó tả.
Tôi đến. Adrian đã đứng sẵn ở đó, dựa vào cột khung thành, tay đút túi, dáng vẻ vừa tự nhiên vừa căng thẳng.
"Xin lỗi vì gọi cậu ra muộn thế này." – Cậu cười, nhưng ánh mắt thì không hề giỡn chơi.
"Không sao. Có chuyện gì vậy?"
Adrian nhìn tôi một lúc. Rồi rút tay khỏi túi, chậm rãi bước đến gần.
"Y/n, tớ muốn nói điều này từ lâu rồi... nhưng luôn sợ phá hỏng mối quan hệ hiện tại."
Tôi cảm thấy tim mình khựng lại.
"Cậu là người đặc biệt. Tớ nhận ra điều đó từ lần đầu tiên cậu cúi đầu chăm chú giải bài, không màng ánh mắt người khác."
Cậu hít sâu.
"Tớ thích cậu."
Không gian như đông cứng.
Gió ngừng thổi.
Lá không còn rơi.
Chỉ còn tôi – và ba chữ ngắn ngủi ấy – va vào lòng, như một lời thức tỉnh.
Tôi không nói gì. Chỉ siết chặt vạt áo khoác mình đang mặc.
Adrian không ép. Cậu mỉm cười buồn:
"Tớ không cần câu trả lời ngay. Chỉ muốn cậu biết – tớ thích cậu, thật lòng."
Nhưng điều tôi không ngờ... là ở phía sau bức tường sân thể thao, có một người đã nghe thấy tất cả.
Draco Malfoy đứng đó, một tay đút túi, ánh mắt không gợn sóng. Nhưng sâu bên trong – như có gì đó vỡ vụn, rất khẽ, rất chậm.
Mattheo từ xa bước đến, vừa thấy Draco liền hỏi:
"Cậu đứng đây làm gì? Nhìn cậu như vừa bị ai đá vào tim vậy."
Draco liếc nhẹ.
"Tôi đâu có trái tim để mà đau."
Rồi quay người bỏ đi.
Mattheo lặng người.
Vì tôi nghe thấy tất cả... nhưng không thể bước ra, cũng không thể nói gì.
Tôi chưa từng nói rằng mình thích cô ấy, nên tôi không có quyền ngăn người khác làm điều đó.
Nhưng không hiểu sao... chỉ cần nghĩ đến cảnh cô ấy mỉm cười với người đó... lại thấy lòng mình muốn nổi loạn.
Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn.
Từ một số lạ – vẫn là người không tên.
"Đừng nhận lời ai chỉ vì cảm kích."
Tôi ngừng thở. Không trả lời.
Nhưng tim thì đập không kiểm soát.
Cậu luôn đến gần, nhưng chưa từng bước tới.
Và người bước tới... lại không phải là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip