Bí mật dưới lớp mặt nạ ấy là gì ?
Những ngày tiếp theo là chuỗi thời gian căng thẳng chưa từng có.
Tin tức về Trung tâm St. Mungo tràn ngập khắp các mặt báo Pháp thuật. Các tờ báo lớn như The Daily Prophet, The Wizard Times, thậm chí cả những tờ chuyên đưa tin lá cải cũng không bỏ qua cơ hội khai thác vụ việc.
Họ gọi đó là "Bê bối Malfoy".
Tôi biết, phần lớn dư luận quan tâm không phải vì họ lo lắng cho Draco. Với họ, cái tên Malfoy vẫn là biểu tượng của sự kiêu ngạo, sa ngã và quá khứ chiến tranh.
Họ tò mò. Họ nghi ngờ. Họ khát khao được thấy những cú ngã đau đớn của tầng lớp quý tộc Pháp thuật.
Nhưng tôi mặc kệ tất cả.
Mỗi bài báo, mỗi lời bàn tán, dù thiện chí hay không, đều giúp tôi kéo dài thời gian. Và chỉ cần có thời gian, tôi có thể đào sâu hơn... tìm ra sự thật mà họ đang cố giấu.
Tối hôm đó, tôi nhận được một cú điện thoại lạ.
Đầu dây bên kia là giọng nói trầm thấp, quen thuộc nhưng cũng khiến lòng tôi chùng xuống:
"Y/n."
Tôi siết chặt điện thoại, hơi thở khựng lại:
"Anh Lucius?"
Đúng vậy. Lucius Malfoy, cha của Draco.
Tôi chưa từng gặp ông ấy trực tiếp, chỉ biết tới qua những bản tin, lời đồn và hồ sơ gia tộc. Một người đàn ông quyền lực, lạnh lùng và đầy toan tính — kẻ đã từng thống trị giới Pháp thuật bằng tiền bạc và sự sợ hãi, trước khi chiến tranh phá hủy tất cả.
"Tôi muốn gặp cô," Lucius nói thẳng, không vòng vo.
Tôi im lặng vài giây, rồi đáp:
"Nếu ông định cản tôi cứu Draco, tôi sẽ không ngồi yên đâu."
Đầu dây bên kia bật ra một tràng cười khẽ, trầm đục và u ám:
"Cô nghĩ tôi muốn cứu thằng nhóc đó sao? Nó từ lâu đã không còn nằm trong tính toán của tôi rồi."
Tôi siết chặt điện thoại, lòng nổi lên sự căm tức khó diễn tả.
"Vậy ông gọi tôi để làm gì?"
Lucius im lặng vài giây, rồi nói bằng giọng điềm nhiên:
"Cô đang tìm hiểu về Khu cách ly, đúng không? Tôi có thông tin cô cần."
Tôi đồng ý gặp ông ta.
Cuộc hẹn diễn ra tại một quán trà Pháp thuật nằm sâu trong ngõ Knockturn, nơi bóng tối luôn che giấu những bí mật dơ bẩn nhất.
Lucius Malfoy xuất hiện với dáng vẻ phong độ, lịch lãm, dù mái tóc vàng bạc đã điểm sợi thời gian, đôi mắt xám vẫn sắc lạnh và đầy toan tính.
Ông ta nhìn tôi như thể đang cân đo từng mảnh xương trên người tôi, rồi thẳng thừng nói:
"Cô có biết vì sao Khu cách ly thực sự được lập ra không?"
Tôi nheo mắt:
"Để nhốt những bệnh nhân tâm thần nguy hiểm."
Lucius nhếch môi, ánh mắt khinh bạc:
"Đó chỉ là bề nổi. Thực chất, nó là công cụ chính trị."
Tôi sững người.
Lucius tiếp tục:
"Những kẻ như Bộ Pháp thuật, gia đình Greengrass hay thậm chí vài thế lực ngầm khác... họ dùng Khu cách ly để 'xử lý' những người họ không thể công khai triệt hạ. Một nơi hoàn hảo: Không pháp luật, không dư luận, không lối thoát."
Tôi siết chặt tay, cảm giác ớn lạnh lan dọc sống lưng.
Lucius Malfoy — kẻ từng thao túng cả giới Pháp thuật, hôm nay lại đang ngồi đây, tiết lộ sự thật chỉ để... làm gì?
Tôi nhìn thẳng vào ông ta, nghi ngờ:
"Tại sao ông nói cho tôi biết? Ông đâu phải kiểu người vô tư giúp đỡ."
Lucius khẽ nhếch môi:
"Tôi chẳng quan tâm tới sự sống chết của Draco. Nhưng tôi càng ghét cái trò bẩn thỉu của Bộ Pháp thuật và Greengrass. Bọn chúng tưởng đã loại bỏ được nhà Malfoy, nhưng quên mất... tôi vẫn còn những quân cờ khác."
Tôi siết chặt nắm tay:
"Vậy tôi là quân cờ tiếp theo của ông?"
Lucius nhướng mày, không phủ nhận.
Tôi hít sâu, ép mình bình tĩnh:
"Dù có là quân cờ hay không, tôi vẫn sẽ cứu Draco. Và nếu thông tin của ông giúp được, tôi chấp nhận."
Lucius cười khẽ:
"Tốt."
Ông ta đưa cho tôi một chiếc chìa khóa bạc nhỏ, cùng tờ giấy ghi địa chỉ:
"Trong kho lưu trữ mật của Trung tâm, có hồ sơ tuyệt mật về Khu cách ly. Nếu cô đủ gan, hãy tìm nó."
Đêm đó, tôi lẻn vào kho lưu trữ Trung tâm St. Mungo.
Nhờ chìa khóa của Lucius, tôi dễ dàng mở cánh cửa vốn được bảo vệ nghiêm ngặt nhất.
Bên trong là hàng ngàn tài liệu, giấy tờ, hồ sơ được xếp ngay ngắn, nhưng tôi biết thứ mình cần không nằm ở nơi dễ thấy.
Tôi lục tìm suốt gần một tiếng, cuối cùng... tôi tìm thấy.
Hồ sơ: Dự án CLEANSE (Thanh Trừng).
Tôi run nhẹ khi lật từng trang.
Bên trong là những chi tiết rợn người: Danh sách những bệnh nhân từng bị "biến mất" sau khi vào Khu cách ly, các biên bản giả mạo, bằng chứng về việc sử dụng thuốc ức chế trí nhớ, thậm chí là thí nghiệm Pháp thuật nguy hiểm lên con người.
Tôi siết chặt tập hồ sơ, lòng bùng lên cơn giận dữ.
Bọn họ không chỉ muốn nhốt Draco. Họ muốn tiêu hủy anh như một thứ rác rưởi... như cách họ từng làm với biết bao người vô tội.
Tôi biết... mình không thể chùn bước nữa.
Khi tôi trở lại phòng Draco, anh ta ngồi tựa trên giường, ánh mắt xanh ấy vẫn điềm tĩnh nhưng không giấu nổi sự lo lắng.
"Tôi đoán cô vừa làm điều gì điên rồ," anh ta nói khi thấy tôi.
Tôi đặt tập hồ sơ lên bàn, ánh mắt kiên định:
"Lần này... tôi sẽ không chỉ cứu anh. Tôi sẽ vạch trần tất cả."
Draco nhìn tôi hồi lâu, rồi khẽ cười, bàn tay siết lấy tay tôi, giọng trầm khàn nhưng đầy chân thật:
"Nếu cô đã liều mạng vì tôi... vậy để tôi liều cùng cô."
Bóng tối vẫn bao trùm Trung tâm.
Nhưng lần đầu tiên, tôi thấy ánh sáng le lói ở cuối con đường.
"Chúng ta không chỉ chữa lành vết thương, Draco. Chúng ta sẽ xé toang lớp mặt nạ giả dối của thế giới này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip