Khi kẻ tổn thương trở thành người che chở ?
Tôi từng nghĩ Draco Malfoy là kiểu người chỉ biết tự dựng tường thành quanh mình, lạnh lùng với tất cả, thậm chí đến chính mình cũng chẳng buồn quan tâm đến. Nhưng ngày hôm đó, khi biến cố bất ngờ xảy ra, tôi đã thấy một Draco hoàn toàn khác.
Một Draco biết sợ hãi.
Một Draco biết che chở.
Và... biết lo lắng cho người khác , mà người đó lại là tôi.
Hôm ấy, thời tiết u ám bất thường.
Những cơn mưa xối xả từ sáng sớm khiến không khí Trung tâm St. Mungo trở nên ẩm thấp, ngột ngạt hơn bao giờ hết. Các bệnh nhân cũng vì thế mà dễ cáu kỉnh, kích động hơn thường lệ nữa .
Tôi bước vội qua hành lang, tập hồ sơ ôm trước ngực, trong lòng bồn chồn khó tả lắm.
Linh cảm của tôi chưa bao giờ sai.
Và quả thật, mọi thứ diễn ra nhanh hơn tôi tưởng.
Khi tôi vừa đến gần khu vực phòng số 206 của Draco, một tiếng đổ vỡ chói tai vang lên từ cuối hành lang. Tiếng kính vỡ, tiếng hét, tiếng đồ đạc bị ném mạnh vào tường.
Tôi lập tức chạy nhanh về phía đó, tim đập dồn dập.
Bệnh nhân ở phòng đối diện Draco — Goyle — đang lên cơn kích động.
Anh ta vốn là một phù thủy từng tham gia phe Voldemort, bị bắt giam sau chiến tranh rồi sau đó được gửi về đây phục hồi tâm thần. Nhưng ai cũng biết, Goyle không hề ổn định. Và hôm nay, cơn điên loạn ấy bùng phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cánh cửa phòng anh ta bật tung, vài y tá đứng nép vào góc, ánh mắt hoảng loạn.
Goyle đứng giữa hành lang, mắt đỏ ngầu, tay siết chặt cây gậy gỗ đã bị bẻ làm vũ khí tạm thời. Khi thấy tôi, ánh mắt anh ta tối sầm lại.
"Lũ chúng mày... đều là giả dối!" Goyle gầm lên, giọng khàn đặc. "Tao không cần điều trị! Tao không cần nghe bọn mày giảng đạo lý!"
Tôi siết chặt tập hồ sơ, cố giữ bình tĩnh:
"Gregory, bỏ gậy xuống. Cậu đang không kiểm soát được bản thân."
Goyle cười điên dại, mắt lướt qua tôi, rồi... bất ngờ dừng lại phía sau tôi.
Tôi chưa kịp quay đầu thì đã nghe tiếng cửa phòng số 206 mở ra.
Draco.
"Ồ..." Goyle bật cười, giọng đầy giễu cợt. "Malfoy cũng ở đây cơ à? Thằng quý tử nhà Malfoy, giờ cũng chung mâm với lũ điên như tao à ?"
Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt xanh long lanh của Draco. Anh ta đứng tựa cửa, gương mặt lạnh băng, ánh mắt tối sầm lại khi thấy tình hình.
"Tránh ra, Y/n," Draco nói, giọng trầm thấp nhưng cứng rắn lạ thường.
Tôi lắc đầu, không muốn mọi thứ hoảng loạn hơn .
"Để tôi xử lý—"
Tôi chưa kịp nói hết câu, Goyle đã lao tới.
Trong tích tắc, tôi chỉ kịp thấy cây gậy gỗ đánh về phía mình, theo phản xạ, tôi đưa tay lên chắn, nhưng không đủ nhanh.
Bất ngờ, một lực mạnh kéo tôi về phía sau.
Đó là Draco.
Anh ta lao tới, kéo mạnh tôi ra sau lưng, cơ thể chắn trọn lấy tôi, đồng thời đỡ lấy cú đánh của Goyle.
Cây gậy đập mạnh vào vai Draco, phát ra tiếng "bịch" nặng nề khiến tim tôi đau thắt lại.
Nhưng Draco không kêu đau, chỉ siết chặt hàm, mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Goyle.
"Đủ rồi," Draco gằn giọng, từng từ như bật ra từ kẽ răng. "Cậu không cần tự biến mình thành trò hề thêm nữa đâu."
Goyle khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu dao động.
"Cút về phòng đi, trước khi mày khiến tao thật sự bẩn tay," Draco tiếp tục, giọng điệu lạnh lùng nhưng sắc bén như lưỡi dao vậy.
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể anh ta vẫn run nhẹ vì đau, nhưng khí chất kiêu ngạo, lạnh lẽo ấy hoàn toàn áp đảo.
Vài y tá khác nhanh chóng ập tới, hỗ trợ khống chế Goyle.
Tôi vẫn đứng đó, chưa kịp hoàn hồn.
Draco quay lại nhìn tôi, ánh mắt lạnh chợt dịu đi, để lộ chút lo lắng rất chân thật:
"Cô có sao không?"
Tôi lắc đầu, nhưng tay vẫn vô thức siết chặt áo blouse, tim đập loạn lên .
Draco nhìn tôi một lúc lâu, rồi bất ngờ kéo tay tôi, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết dẫn tôi vào trong phòng anh ta, đóng cửa lại, cách biệt với sự hỗn loạn ngoài kia.
Anh ta thả tay tôi ra, dựa lưng vào tường, nhíu mày xoa vai.
Tôi lập tức nhận ra vết bầm tím đang hiện rõ trên bả vai Draco qua lớp áo sơ mi trắng.
"Anh bị thương rồi," tôi nói, giọng vẫn còn run.
Draco nhún vai, môi nhếch lên đầy tự giễu:
"Không nặng bằng việc cô suýt bị đập vào đầu đâu, đừng lo quá vết thương nhỏ thôi ."
Tôi khựng lại, nhìn anh ta, cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng.
Anh ta vừa liều mình che chắn cho tôi. Một người như Draco Malfoy — kẻ mà cả thế giới cho là ích kỷ, lạnh lùng, vô cảm — lại vì tôi mà lao ra như bản năng.
Tôi khẽ thở dài, lấy hộp thuốc từ túi, tiến lại gần.
"Ngồi xuống đi ," tôi nói nhỏ.
Draco ngập ngừng vài giây, rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống giường.
Tôi nhẹ nhàng vén áo anh ta lên, đầu ngón tay run nhẹ khi chạm vào làn da trắng lạnh với vết bầm tím rõ rệt.
"Lần sau... đừng dại dột như vậy nữa nhá ," tôi thì thầm, giọng pha chút trách móc.
Draco nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt xanh nhạt sâu thẳm lấp lánh gì đó rất lạ:
"Tôi đã bảo rồi, cô không nên đứng gần tôi."
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh ta, mím môi đáp lại:
"Cũng đã quá muộn rồi."
Draco bật cười khẽ, tiếng cười khàn đặc nhưng mềm đi rõ rệt.
Tôi tiếp tục bôi thuốc, lòng khẽ nhói đau lên.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra, dưới lớp vỏ lạnh lùng của Draco Malfoy là một con người vẫn biết quan tâm, vẫn biết lo sợ mất đi thứ gì đó , hoặc ai đó.
Và có lẽ, anh ta đang dần sợ mất đi tôi.
Cũng giống như tôi... đã sợ hãi khi thấy anh ta lao ra vì mình.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi lách tách.
Còn bên trong căn phòng nhỏ ấy, hai con người mang đầy vết thương... đang dần học cách bảo vệ nhau.
"Đừng tự cho rằng anh chỉ biết làm tổn thương người khác, Draco. Anh còn biết che chở... cho dù chính anh chẳng nhận ra."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip