Ngoại Truyện Đặc Biệt: Khi Arianna Malfoy Lên Đường Đến Hogwarts
Ga King's Cross, ngày 1 tháng 9.
Tôi đứng giữa sân ga số 9 ¾ quen thuộc, khung cảnh ngày hôm nay như một bản sao hoàn hảo của những năm về trước. Vẫn là tiếng còi tàu Hogwarts Express vang vọng, vẫn là những đoàn học sinh hối hả kéo vali, và... vẫn là một Draco Malfoy đang siết chặt vali của cháu gái, vẻ mặt căng thẳng hơn cả ngày ra chiến trường.
"Anh thả lỏng đi, Malfoy," tôi bật cười, nắm lấy tay anh. "Con bé là thế hệ Malfoy thứ ba đặt chân lên Hogwarts rồi đấy."
Draco liếc tôi, ánh mắt xám bạc vẫn đầy cảnh giác: "Chính vì thế... càng phải cẩn thận."
Bên cạnh chúng tôi, Arielle đứng tựa vào vai chồng — Liam Wood, vừa cười vừa nhìn cảnh tượng y chang hồi cô bé nhập học.
Arianna, cháu gái nhỏ của chúng tôi, đứng giữa sân ga, mái tóc bạch kim óng ánh, đôi mắt xám bạc to tròn, trong bộ đồng phục Hogwarts mới toanh. Con bé quay lại, tung tăng kéo vali, miệng cười tươi rói:
"Mẹ, ông bà ngoại! Con vào tàu đây! Hogwarts chờ con rồi!"
Tôi mỉm cười dịu dàng, còn Arielle khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên tự hào.
Nhưng Draco thì không chịu nổi nữa, bước tới trước mặt Arianna, cúi xuống chỉnh lại cà vạt, giọng trầm trầm nhưng rõ ràng chứa đầy lo lắng:
"Con nhớ lời ông dặn chưa?"
Arianna chớp mắt ngây thơ: "Dạ nhớ... nếu có ai lạ tiếp cận thì phải đề phòng, nếu ai gửi thư thì phải kiểm duyệt, và nếu con thích ai thì..."
Draco cau mày: "Thì đợi 40 tuổi rồi tính!"
Cả sân ga bật cười. Tôi lắc đầu, còn Arielle thì cười ngất, vỗ vai bố: "Thôi nào, bố à, con bé chỉ mới 11 tuổi."
Draco thở dài, ánh mắt nhìn cháu gái dịu lại, trong ánh mắt ấy là cả bầu trời yêu thương và tự hào.
Hogwarts Express rít lên một tiếng còi dài. Arianna tung tăng leo lên tàu, cửa sổ tàu mở ra, con bé vẫy tay, mái tóc bạch kim bay trong gió:
"Con sẽ viết thư về mỗi ngày nha!"
Tôi vẫy tay, còn Draco thì... rõ ràng đã rút sẵn một tấm bản đồ Hogwarts trong túi áo.
Arielle nheo mắt nhìn anh: "Bố... đừng nói là bố lại cài theo mấy bùa theo dõi y như hồi con đi học nhé?"
Draco nhún vai, điềm nhiên đáp: "Đương nhiên rồi. Anh đâu có ngu để thả cháu gái mình giữa cả đám phù thủy tuổi teen không kiểm soát."
Tôi bật cười, tựa đầu vào vai anh, mắt dõi theo con tàu đỏ rực dần khuất xa.
Ngày Arielle rời nhà đi Hogwarts, tôi đã tưởng đó là ngày xúc động nhất. Nhưng hôm nay, nhìn Arianna rạng rỡ bước vào hành trình của riêng mình, tôi biết... mọi thế hệ nhà Malfoy đều sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện tự hào của gia tộc này — với bản lĩnh, kiêu hãnh và hơn hết... tình yêu vững bền của gia đình.
Và tôi cũng biết, với một ông ngoại Malfoy đứng sau bảo vệ kỹ càng đến mức... hơi lố, thì cô nhóc Arianna chắc chắn sẽ không thiếu an toàn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip