Ngoại Truyện Đặc Biệt: Khi Công Chúa Nhỏ Nhà Malfoy Lớn Lên

"Con bé... chính xác là sự kết hợp nguy hiểm nhất giữa anh và em đấy."
Draco thở dài đầy bất lực, đứng dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt xanh bạc nhìn về phía cuối vườn.

Tôi cười khúc khích, đứng cạnh anh, ánh mắt cũng dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn kia — cô bé tóc bạch kim mềm mại như tơ, làn da trắng muốt, đôi mắt to tròn ánh xanh bạc — tất cả đều mang đậm dấu ấn nhà Malfoy. Nhưng nụ cười lém lỉnh, ánh mắt tinh nghịch lại là của tôi, không thể lẫn vào đâu được.

Con bé — Arielle Malfoy, đứa con gái bé bỏng năm nào — giờ đã hơn ba tuổi, lanh lợi, thông minh và nghịch ngợm hơn tất cả những gì tôi từng hình dung.

Vừa nãy, cô nhóc nhỏ xíu ấy đã lẻn vào vườn cấm đằng sau trang viên, nơi từng là khu vực các phù thủy trồng thảo dược quý và độc dược. Và giờ, tôi thấy con bé lẽo đẽo bước ra, tay cầm theo... một con cóc tím to tướng với bộ lông phát sáng lấp lánh.

"Bố ơi, mẹ ơi, nhìn xem!" Arielle hét to, đôi má đỏ hồng vì phấn khích, "Con có thể biến nó phát sáng rồi này!"

Tôi đưa tay ôm trán, nén cười. Draco thì nghiến răng, vẻ mặt đúng kiểu 'con gái tôi đấy nhưng tôi chịu thôi'.

Anh bước tới, cúi xuống trước mặt con, giọng nghiêm nghị mà lại mềm nhũn: "Arielle, bố đã nói bao nhiêu lần rồi? Không được tự ý vào khu độc dược. Con còn quá nhỏ."

Arielle phụng phịu, đôi mắt xám bạc mở to long lanh đầy vô tội: "Con đâu có vào! Chỉ là... con tình cờ đứng gần thôi mà."

Tôi bật cười thành tiếng, còn Draco thì nhíu mày. Anh quay sang tôi, vẻ mặt cực kỳ bất lực: "Em nhìn xem, thông minh thì giống anh, nhưng lươn lẹo cãi cùn thì... rõ ràng là em."

Tôi khoanh tay: "Ồ, vậy cái tính hay phớt lờ luật lệ và liều lĩnh thì chắc là của anh nhỉ, Malfoy?"

Arielle nhìn chúng tôi, cười khúc khích như thể vừa phá được một trò tinh nghịch. Con bé ôm chặt con cóc tím, ngước lên, đôi mắt sáng rực đầy tự hào: "Con muốn trở thành phù thủy giỏi nhất, giỏi như bố mẹ ấy!"

Draco nhìn con bé, ánh mắt dịu lại. Anh cúi xuống, hôn lên trán con gái: "Được rồi, công chúa nhỏ... Nhưng nếu muốn giỏi như bố mẹ, ít nhất đừng khiến bố mẹ phát hoảng mỗi ngày, được không?"

Arielle toe toét cười, gật đầu... nhưng chỉ vài phút sau, tôi biết chắc chắn con bé sẽ lại bày ra trò gì đó khiến cả nhà náo loạn.

Và kỳ lạ thay, tôi lại không thấy mệt mỏi hay lo lắng vì điều đó. Bởi chính những tiếng cười, những trò nghịch ngợm của Arielle là minh chứng rõ ràng nhất cho một cuộc sống mà tôi và Draco từng đánh đổi mọi thứ để có được — một gia đình, bình yên, và những ngày tháng đầy ắp tiếng cười.

Tôi siết chặt tay Draco, mỉm cười nhìn anh. Anh cũng nhìn tôi, ánh mắt xám bạc dịu dàng, trong khoảnh khắc ấy, tôi lại nhớ về những tháng ngày xưa cũ — khi tất cả chỉ là đau thương và mất mát.

Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác.

Chúng tôi có nhau.

Và có cả thiên thần nhỏ — phiên bản hoàn hảo nhất của tình yêu, của hy vọng, của những ngày mai rực rỡ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip