Ngoại Truyện Đặc Biệt: Khi Draco Malfoy Chính Thức Lên Chức Ông Ngoại

Bệnh viện Thánh Mungo, Khoa Phụ sản Phép thuật.

Tôi ngồi trong phòng chờ, tay cầm cốc trà nóng nhưng chẳng buồn uống. Cả người căng cứng như dây đàn. Cạnh tôi, Draco Malfoy — người đàn ông từng đối đầu với Hội Pháp sư Hắc ám, từng chiến đấu không chút sợ hãi — giờ lại đang... đi đi lại lại trước cửa phòng sinh, vẻ mặt căng thẳng đến mức không thể căng hơn.

Tôi không nhịn được, khẽ nói: "Malfoy, ngồi xuống đi. Em nhìn anh đi qua đi lại hoa cả mắt rồi."

Draco liếc tôi, ánh mắt xám bạc đầy lo lắng: "Không được. Sao phòng sinh lâu thế? Sao bác sĩ chưa ra? Sao con bé lại đau lâu như vậy? Có chắc bác sĩ đó giỏi không?"

Tôi phì cười: "Đây là chuyện sinh nở, không phải... giao dịch kinh doanh đâu. Bình tĩnh đi."

Nhưng tôi biết, Draco chẳng thể bình tĩnh nổi. Hôm nay là ngày đặc biệt — con gái anh, Arielle, đang ở trong kia, chuẩn bị sinh đứa con đầu lòng. Và người đàn ông từng kiêu ngạo, lạnh lùng nhất thế giới phù thủy giờ chỉ còn lại một ông bố, và... sắp thành ông ngoại lóng ngóng chính hiệu.

Vừa lúc đó, cửa phòng bật mở.

Liam Wood bước ra, áo choàng bệnh viện nhàu nhĩ, mái tóc rối bời, gương mặt vừa mệt mỏi vừa xúc động, nhưng đôi mắt xanh lơ sáng lên đầy tự hào.

"Cháu... cháu làm bố rồi," Liam thở hổn hển, giọng còn chưa hoàn hồn. "Là một bé gái... mẹ và bé đều khỏe..."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt.

Draco thì đứng hình mất vài giây, rồi... gần như lao vào phòng, hoàn toàn quên mất nguyên tắc bệnh viện.

Tôi và Liam bật cười, lặng lẽ theo sau.

Trong phòng, Arielle đang nằm trên giường, mái tóc bạch kim rối nhẹ, đôi má hồng ửng vì mệt nhưng ánh mắt xám bạc long lanh đầy hạnh phúc. Trên ngực cô, một bé gái nhỏ xíu đang ngủ say, làn da trắng hồng, mái tóc mỏng màu bạch kim ánh vàng — đúng chuẩn Malfoy.

Draco đứng sững trước giường, ánh mắt không rời khỏi sinh linh nhỏ bé kia.

Tôi bước lại gần, nhẹ giọng: "Malfoy, anh lên chức ông ngoại rồi đấy."

Draco vẫn im lặng, ánh mắt dịu xuống, chứa đựng thứ cảm xúc mà tôi chưa từng thấy — xúc động, tự hào, và... tình yêu vô bờ.

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt mái tóc nhỏ xíu của cháu gái, giọng khàn khàn: "Con bé đẹp quá..."

Arielle bật cười: "Tất nhiên rồi, con là con bố mà."

Tôi siết tay anh, khẽ thì thầm: "Anh thấy chưa? Cuối cùng thì nhà Malfoy chúng ta cũng đầy ắp tiếng cười và trẻ con rồi."

Draco khẽ mỉm cười, ôm lấy vai tôi, ánh mắt vẫn không rời khỏi cháu gái nhỏ.

"Ừ... và anh thề... nếu sau này có thằng nhóc nào bén mảng tới gần con bé này..." Draco nghiêng đầu nhìn Liam đang đứng nép sau tôi, "Bố ngoại nó sẽ xử đẹp, không cần cảnh cáo như với con đâu."

Cả phòng bật cười. Arielle lắc đầu ngán ngẩm, còn Liam thì... chỉ biết cười trừ.

Tôi biết, từ giây phút này, gia đình nhỏ của chúng tôi đã có thêm một thiên thần. Và Draco Malfoy — dù có kiêu ngạo, lạnh lùng đến đâu — cuối cùng cũng không thể cưỡng lại sức mạnh mềm mại và dịu dàng nhất thế gian... đó là tình yêu dành cho cháu ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip