Ngoại Truyện Đặc Biệt: Ngày Con Gái Nhà Malfoy Lên Xe Hoa
Trang viên Malfoy chưa bao giờ rực rỡ đến thế.
Khắp khuôn viên được phủ đầy hoa hồng trắng và những dải lụa bạc óng ánh, từng chi tiết đều hoàn hảo đến mức khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ. Cả thế giới phù thủy hôm nay như đổ dồn về đây — không chỉ vì một đám cưới xa hoa của hai gia tộc lớn, mà còn vì... công chúa nhỏ nhà Malfoy chính thức trở thành cô dâu.
Tôi đứng trong hậu sảnh, tay chỉnh lại tấm voan mỏng trên mái tóc bạch kim dài mượt của Arielle. Cô bé — à không, cô gái của tôi — hôm nay đẹp đến mức khiến trái tim tôi nghẹn lại.
Váy cưới trắng tinh khôi, ánh mắt xám bạc kiêu hãnh như cha, nhưng nụ cười lấp lánh dịu dàng lại là của tôi. Nhìn con gái lớn lên, trưởng thành và sắp bước vào hôn nhân, tôi vừa tự hào, vừa xúc động, vừa không kìm được tiếng thở dài.
"Con chắc chắn chứ?" Tôi hỏi nhỏ.
Arielle cười, gật đầu, ánh mắt sáng rỡ: "Chắc chắn, mẹ à."
Tôi siết tay con gái, rồi lùi lại, nhường chỗ cho người đàn ông đã thấp thỏm suốt từ sáng — Draco Malfoy.
Anh bước vào, diện vest đen lịch lãm, nhưng khuôn mặt lại... chẳng khác gì chuẩn bị bước vào chiến trường.
Tôi suýt phì cười khi thấy ánh mắt xám bạc ấy vẫn chứa đầy sự cảnh giác quen thuộc — dù người đứng ở lễ đường kia là Liam Wood, chàng trai mà anh đã "thẩm vấn" suốt bao năm trời.
Draco im lặng nhìn Arielle, ánh mắt khẽ dao động, bờ môi mím chặt. Phải mất vài giây anh mới lên tiếng, giọng trầm trầm:
"Con lớn nhanh quá..."
Arielle cười, bước tới, vòng tay ôm lấy anh. "Nhưng con vẫn là công chúa nhỏ của bố mà."
Draco siết chặt vai con gái, cố che giấu sự xúc động. Tôi thấy rõ bờ vai anh khẽ run lên — không phải vì giận, mà là vì... không nỡ.
Ngoài kia, tiếng nhạc vang lên báo hiệu buổi lễ bắt đầu.
Draco đứng thẳng người, ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy tự hào. Anh khoác tay Arielle, sải bước trên thảm đỏ, đưa con gái đến với người đàn ông mà hôm nay anh buộc phải... giao phó.
Liam Wood đứng chờ ở cuối lễ đường, bộ âu phục lịch lãm, ánh mắt vừa hồi hộp vừa kiên định. Tôi thấy rõ sự căng thẳng của cậu ấy khi Draco bước tới, bàn tay cha vợ siết nhẹ vai cậu như một lời nhắn nhủ không thể rõ ràng hơn: "Nhớ những gì ta đã cảnh báo."
Cả khán phòng bật cười, còn tôi thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Buổi lễ diễn ra trang trọng, đẹp đẽ, xen lẫn những tiếng cười ấm áp. Khi Arielle nói lời thề, ánh mắt cô bé rạng ngời như ánh sáng. Khi Liam hứa sẽ chăm sóc, bảo vệ cô suốt đời, tôi nhìn sang Draco — anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng bàn tay giấu sau lưng đã siết chặt.
Tôi biết, trong lòng anh lúc này là cả núi cảm xúc hỗn độn — tự hào, xúc động, và... xót xa kiểu ông bố cổ điển.
Tiếng vỗ tay vang lên khi đôi uyên ương trao nhau nụ hôn đầu tiên dưới tư cách vợ chồng.
Tôi lặng lẽ tựa vào vai Draco, thì thầm: "Anh ổn chứ?"
Draco thở dài, ánh mắt dịu lại, nửa đùa nửa thật: "Chưa... nhưng anh sẽ ổn... sau khi gửi một bức cú mèo cảnh cáo Liam tối nay."
Tôi bật cười khúc khích, siết tay anh, ánh mắt rưng rưng nhìn về phía đôi trẻ đang hạnh phúc.
Dù thế nào, chúng tôi cũng đã đi qua bao giông bão, bao trận chiến, bao mất mát... để có được ngày hôm nay — ngày mà gia đình Malfoy không chỉ là gia tộc quyền lực nhất, mà còn là mái ấm trọn vẹn nhất.
Và tôi biết, tình yêu, sự bảo vệ và sự kiêu hãnh của Draco dành cho con gái... sẽ còn kéo dài mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip