Ngoại Truyện Đặc Biệt: Ngày Công Chúa Nhỏ Nhà Malfoy Đến Hogwarts
Ga King's Cross, ngày 1 tháng 9.
Tôi đứng giữa sân ga số 9 ¾ quen thuộc, tay nắm chặt chiếc vali nhỏ của Arielle, mắt không rời khỏi con tàu Hogwarts Express đỏ rực đang xình xịch thở khói ở phía xa.
Khung cảnh nơi đây không thay đổi gì suốt bao nhiêu năm qua — những gia đình phù thủy tấp nập, những tiếng cười nói, những ánh mắt rưng rưng xen lẫn niềm tự hào. Nhưng đối với tôi, hôm nay lại là lần đầu tiên cảm giác ấy chạm đến tận sâu trái tim.
Đứng cạnh tôi, Draco Malfoy — chồng tôi, người đàn ông từng đối diện với những cuộc chiến sống còn mà vẫn giữ được dáng vẻ điềm tĩnh, giờ đây lại đang... căng thẳng đến mức gân trán nổi lên rõ mồn một.
Tôi nhìn anh, cố nhịn cười. "Anh thả lỏng đi, Malfoy. Anh đang siết tay cái vali suýt nát luôn rồi kìa."
Draco liếc tôi, ánh mắt xám bạc đầy cảnh giác như thể đang bước vào... một cuộc họp nguy hiểm. "Em có chắc... để con bé đi học xa thế này là an toàn không? Hogwarts từng xảy ra bao nhiêu chuyện — rắn, quái vật, phù thủy Hắc ám..."
Tôi bật cười, vỗ nhẹ vào ngực anh: "Anh cũng từng học ở đó, làm loạn không ít lần còn gì. Con gái anh chắc chắn sẽ không kém cạnh đâu."
Draco siết môi, ánh mắt vẫn đầy lo lắng nhìn Arielle — cô nhóc 11 tuổi với mái tóc bạch kim mềm mại, đồng phục Hogwarts chỉnh tề, đôi mắt xám bạc ánh lên sự háo hức và tinh nghịch chẳng khác gì ngày đầu tôi gặp Draco.
Arielle kéo vali, quay lại nhìn hai chúng tôi, đôi mắt sáng rỡ: "Mẹ, bố! Con vào tàu đây! Hogwarts chờ con rồi!"
Draco bước tới, cúi xuống trước mặt con gái, chỉnh lại vạt áo đồng phục, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng là nghẹn ngào: "Nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng nghịch ngợm quá đà. Cẩn thận bạn bè xấu. Nếu ai bắt nạt con, nhớ viết thư ngay cho bố."
Arielle cười khúc khích, lém lỉnh đáp: "Vâng, thưa ông bố Malfoy nghiêm khắc."
Draco cau mày: "Và... nếu con có vào nhà Gryffindor thì cũng không sao, miễn là đừng hôn ai trước khi tròn 20 tuổi."
Tôi phì cười, Arielle trợn mắt ngán ngẩm, còn Draco thì nghiêm túc đến tội nghiệp.
Sau khi trao nhau những cái ôm cuối cùng, Arielle tung tăng kéo vali lên tàu, dáng vẻ tự tin và háo hức khiến tim tôi vừa tự hào vừa bồi hồi.
Tiếng còi tàu vang lên. Cánh cửa đóng lại. Con tàu đỏ chậm rãi lăn bánh, mang theo bao thế hệ phù thủy nhỏ bắt đầu hành trình trưởng thành của mình.
Tôi lặng lẽ tựa đầu lên vai Draco, mắt vẫn dõi theo con tàu khuất dần.
"Con bé lớn rồi, Malfoy à," tôi thì thầm.
Draco thở dài, siết nhẹ vai tôi, ánh mắt xám bạc vẫn chưa rời khỏi đoàn tàu đang khuất xa. Một lúc sau, anh mới khẽ cười, giọng pha chút buông xuôi: "Anh biết... nhưng anh vẫn sẽ kiểm tra cú mèo hàng ngày đấy."
Tôi không nhịn được cười. Draco Malfoy — từng là kẻ lạnh lùng nhất Hogwarts, từng khiến biết bao phù thủy e dè — giờ đây lại là một ông bố lúng túng, bảo bọc và lo lắng cho con gái từng li từng tí.
Nhưng tôi biết, tận sâu trong trái tim anh, tình yêu dành cho Arielle là vô điều kiện — cũng giống như tình yêu mà anh dành cho tôi, suốt bao nhiêu năm qua chưa từng thay đổi.
Ngoài kia, Hogwarts đang chờ đón thế hệ phù thủy mới. Và tôi tin chắc, với bản lĩnh và dòng máu Malfoy cùng sự tinh nghịch của mẹ, Arielle sẽ khiến ngôi trường ấy dậy sóng không thua gì bố mẹ năm xưa.
Và còn tôi, Draco, và cả gia đình nhỏ của chúng tôi — sẽ luôn ở đây, dõi theo, tự hào và chờ đón từng bước trưởng thành của con bé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip