Phần Ngoại Truyện: Sau 5 Năm
Năm năm... có lẽ trong thế giới phù thủy, năm năm chỉ như một cái chớp mắt. Nhưng đối với tôi và Draco, năm năm ấy là cả một cuộc đời — một cuộc đời mới, nơi không còn bóng tối rình rập sau lưng, không còn những cái bẫy ẩn giấu trong từng lời nói, từng ánh mắt.
Trang viên Malfoy sau bao năm vắng vẻ giờ đã hồi sinh. Những bức tường đá cổ kính phủ đầy dây leo được sửa sang lại, những khu vườn từng bị bỏ hoang nay tràn ngập sắc hoa và tiếng cười trẻ thơ.
Phía cuối vườn, dưới tán cây anh đào nở rộ, tôi ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ, tay đặt lên bụng tròn trịa — nơi chứa đựng sinh linh nhỏ bé, kết tinh của tình yêu tôi và Draco.
Anh bước ra từ lối mòn rợp bóng, dáng cao lớn quen thuộc ấy khiến tim tôi vẫn rung lên như ngày đầu tiên. Draco không còn là chàng quý tộc lạnh lùng ngày nào, mà là một người đàn ông trưởng thành, bản lĩnh, nhưng ánh mắt mỗi khi nhìn tôi vẫn dịu dàng, tha thiết đến nghẹn ngào.
Anh ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng tôi. "Con mình sẽ đẹp giống em," anh thì thầm, giọng khàn khàn.
Tôi bật cười, tựa đầu lên vai anh. "Và bướng bỉnh giống anh."
Chúng tôi im lặng, chỉ nghe tiếng gió xào xạc qua tán lá, tiếng chim hót vang vọng trên cao. Một bình yên hiếm có — điều mà suốt bao năm trước, tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ chạm tới.
Phía xa xa, Scorpius cùng Pansy đang chơi đùa với bọn trẻ phù thủy con nhà bạn bè thân thiết. Marcus nay đã lui về sống an nhàn, thỉnh thoảng vẫn ghé qua trang viên, mang theo những câu chuyện cũ như lời nhắc về những ngày tháng không thể nào quên.
Thế giới phù thủy sau cuộc chiến đã thay đổi. Những kẻ thao túng, những bóng tối ngự trị đều bị xóa bỏ. Một thế hệ mới được sinh ra — lớn lên trong tự do, không còn nỗi sợ hãi.
Và gia tộc Malfoy... không chỉ giàu có, mà còn là biểu tượng của sự thay đổi. Không ai còn thì thầm về quá khứ u ám, thay vào đó là những lời chúc phúc, ngưỡng mộ về tình yêu bền bỉ của tôi và Draco.
Tối hôm đó, khi nằm trong vòng tay anh, tôi khẽ thì thầm: "Anh còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
Draco siết chặt tôi hơn, ánh mắt lấp lánh nơi khóe mắt: "Nhớ. Và anh nhớ từng giây phút chúng ta đã trải qua. Anh nhớ nỗi đau, sự phản bội, cả tuyệt vọng... nhưng trên hết, anh nhớ em — người đã cứu anh ra khỏi tất cả."
Tôi khẽ cười, giọng run run: "Em cũng vậy. Và em biết... chúng ta sẽ còn tiếp tục yêu nhau... đến hết đời."
Draco cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi, thì thầm: "Không chỉ hết đời... mà là đến mãi mãi."
Ngoài kia, ánh trăng len qua kẽ lá, rọi xuống hai con người đã bước qua giông bão, giờ đây nằm yên bình bên nhau — cùng chờ đón một sinh linh nhỏ, minh chứng cho tình yêu tưởng chừng bất khả thi, nay lại chân thật và đẹp đẽ hơn bao giờ hết.
Họ đã tìm thấy ánh sáng — và lần này, họ sẽ không bao giờ để nó vuột khỏi tay mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip