Quân cờ mang tên Zabini

Đêm London như bị nuốt chửng bởi màn sương đặc quánh, những dãy nhà cổ kính ẩn mình dưới ánh đèn mờ ảo, tạo nên khung cảnh u ám đầy toan tính. Chúng tôi di chuyển lặng lẽ theo lối tắt mà Marcus chỉ dẫn, tới điểm hẹn mà Blaise Zabini đồng ý gặp mặt.

Tôi không khỏi bồn chồn. Trong lòng tôi, cái tên Zabini luôn gợi lên thứ cảm giác vừa nguy hiểm vừa bí ẩn — giống như một con rắn nằm cuộn tròn, sẵn sàng lao tới tấn công khi ai đó lơ là.

Draco dường như cũng chẳng thoải mái hơn tôi là mấy. Anh khoác áo choàng kín mít, ánh mắt xanh ấy bạc sắc lạnh hướng về phía trước. Tôi biết rõ, mối quan hệ giữa anh và Zabini vốn chẳng thể gọi là bạn bè — họ là đồng minh khi cần thiết, kẻ thù tiềm ẩn khi mọi thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Pansy đi phía sau, tay đặt hờ lên đũa phép, còn Marcus vẫn điềm tĩnh như mọi khi, ánh mắt sắc bén không bỏ sót bất cứ điều gì xung quanh.

Chúng tôi dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ nằm khuất sau con hẻm nhỏ gần bến cảng. Ánh sáng yếu ớt hắt ra từ một căn phòng trên tầng hai.

Marcus nhìn đồng hồ bỏ túi. "Hắn ở trên đó. Nhưng hãy nhớ — Zabini chỉ trung thành với chính hắn ta. Đừng tin hắn hoàn toàn."

Tôi gật đầu, trái tim đập nhanh hơn. Draco siết nhẹ tay tôi, rồi cả nhóm cùng bước vào.

Căn phòng nơi Zabini đợi sẵn mang phong cách sang trọng cổ điển, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài tồi tàn của tòa nhà. Ghế bọc da, bàn gỗ mun sáng bóng, rượu vang đỏ lấp lánh trong ly pha lê.

Blaise Zabini ngồi ung dung trên chiếc ghế bành lớn, dáng vẻ nhàn nhã như thể tất cả đã nằm trong lòng bàn tay hắn. Hắn vẫn đẹp một cách nguy hiểm — làn da ngăm, đôi mắt đen sâu thẳm và nụ cười nửa miệng chứa đầy ẩn ý.

"Ồ, nhìn xem ai đến kìa." Zabini nhếch môi, ánh mắt lướt qua từng người rồi dừng lại trên tôi lâu hơn mức cần thiết. "Cô là nhân vật chính mà ai ai cũng bàn tán đây sao, Y/n?"

Tôi không đáp, chỉ giữ ánh mắt bình thản nhìn hắn. Tôi đã quá quen với kiểu khiêu khích này.

Draco bước lên, giọng trầm lạnh: "Đừng vòng vo, Zabini. Chúng tôi không có thời gian cho những trò đùa của cậu."

Zabini cười khẽ, nhấp một ngụm rượu rồi mới thong thả nói:

"Vậy là các người đã quyết định đứng lên chống lại Greengrass." Hắn liếc Marcus rồi nhìn sang tôi. "Và muốn tôi... giúp?"

Marcus gật đầu. "Cậu có thông tin. Và cậu biết chúng tôi có thứ mà cậu cần."

Tôi nhíu mày. "Thứ gì?"

Zabini dựa lưng vào ghế, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. "Bằng chứng. Tôi biết cô đang nắm giữ tập hồ sơ có thể bóc trần bọn Greengrass. Nhưng cô đâu biết rằng trong nội bộ chúng cũng đang nổ ra tranh chấp?"

Cả nhóm sững lại.

Pansy nghiêng đầu: "Cụ thể?"

Zabini hạ thấp giọng, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn:

"Astoria không còn toàn quyền kiểm soát gia tộc. Có một phe khác, âm thầm tập hợp lực lượng, chờ thời cơ lật đổ cô ta. Và tin tôi đi, nếu các người biết tận dụng mâu thuẫn này, cơ hội chiến thắng sẽ cao hơn nhiều."

Marcus trao đổi ánh mắt với Draco, rồi nhìn sang tôi. "Chúng ta cần biết phe đó là ai. Và điều kiện của cậu là gì, Zabini?"

Zabini nhếch môi, rót thêm rượu vào ly. "Tôi muốn quyền kiểm soát những phần tài sản mà phe thất bại để lại. Chỉ vậy thôi."

Draco nheo mắt, rõ ràng không tin tưởng hoàn toàn. Nhưng tôi biết, lúc này chúng tôi không có nhiều lựa chọn.

Tôi bước lên, ánh mắt đối diện Zabini, giọng dứt khoát:

"Giúp chúng tôi. Tôi sẽ đảm bảo điều kiện của anh. Nhưng nếu anh phản bội, tôi thề — anh sẽ không có cơ hội để hối hận."

Zabini cười lớn, ánh mắt ánh lên tia thích thú. "Tôi thích cô rồi đấy, Y/n."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip