KẺ CHẠM VÀO ĐIỀU KHÔNG THUỘC VỀ MÌNH

Tôi không định tránh mặt Draco mãi. Nhưng có những khoảng lặng thật khó bước qua, nhất là sau khi đã vô tình "chạm" vào một phần nào đó trong con người anh mà chính anh cũng không muốn đối mặt.

Và rồi, mọi sự né tránh ấy bị phá vỡ một cách đơn giản đến lạ lùng — bằng một email từ trưởng phòng dự án.

"Y/L/N, cô sẽ phối hợp trực tiếp với Tổng giám đốc Malfoy cho bản kế hoạch đấu thầu khách sạn Richmond. Hạn: 7 ngày."
Tôi chớp mắt, đọc lại. Bảy ngày. Làm việc trực tiếp. Với anh ta.

Và như để tăng thêm phần "duyên số", hôm đó tôi gặp Astrid Vane — một cái tên tôi chỉ từng nghe thoáng qua trong hệ thống nội bộ. Cô ta là trưởng nhóm PR mới chuyển từ chi nhánh Pháp về. Vừa xinh đẹp, vừa giỏi ăn nói, ánh mắt lúc nào cũng như dán chặt vào Draco.

— Ồ, cô là thư ký riêng của anh Malfoy à? — Astrid nghiêng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh như pha lê. — Anh ấy thật giỏi chọn người. Dễ thương, ngoan ngoãn... nhìn là biết nghe lời.

Tôi mỉm cười, cố nuốt trọn cục nghẹn trong cổ họng.

— Thư ký thì phải làm việc tốt, không phải để nhìn là biết gì hết.

Astrid cười ngọt như mật.

— Dĩ nhiên rồi. Nhưng tôi thì lại thấy, một người như anh Malfoy sẽ hợp với mẫu... sắc sảo, quyến rũ hơn là ngây thơ ấy chứ?

Tôi không đáp. Nhưng bên trong, tôi biết rõ cô ta đang cố khơi lên điều gì.

Cuộc họp dự án đầu tiên diễn ra trong một phòng làm việc riêng biệt ở tầng 38. Chỉ có tôi, Draco và... Astrid — người tự nhiên "xin tham gia để hỗ trợ truyền thông", với một lý do hoàn hảo đến mức không ai có thể từ chối.

Astrid ngồi sát Draco. Còn tôi, giữ đúng khoảng cách chuyên nghiệp.

— Anh có thấy màu sắc thiết kế này quá trầm không? — Astrid nghiêng người, bàn tay vô tình chạm vào tay áo Draco. — Em nghĩ nên dùng màu ấm, giống kiểu của Tuscany ấy, sẽ gợi cảm giác lãng mạn hơn...

— Đây là khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Anh, không phải quán cà phê ngoài trời ở Florence, — Draco đáp lạnh tanh, rút tay về như thể cô ta là gió thoảng.

Tôi suýt bật cười.

— Còn cô Y/L/N? — anh quay sang tôi — Cô nghĩ sao về phần định vị thương hiệu?

Tôi nói, không ngẩng đầu:

— Tôi nghĩ dự án cần tính ổn định và lâu dài. Tập trung vào trải nghiệm yên tĩnh, riêng tư, sang trọng. Không cần quá màu mè, càng không cần... lãng mạn kiểu Paris.

Astrid mím môi. Nhưng vẫn cười.

— Vậy à? Tôi thì nghĩ khách hàng giàu có bây giờ thích những gì cảm xúc hơn. Mà... có lẽ tôi còn trẻ nên chưa hiểu hết. Còn Y/n, chắc kinh nghiệm đầy mình rồi ha?

Draco gập mạnh tập hồ sơ.

— Cô Vane, nếu cô muốn thể hiện cá tính thì có thể mở một bộ sưu tập riêng. Ở đây chúng tôi cần logic, không cần ẩn ý cá nhân.

Không khí trong phòng như đóng băng.

Tôi ngẩng lên, và chạm ánh mắt với Draco. Ánh mắt ấy... rất rõ ràng. Bảo vệ. Chiếm hữu. Không chấp nhận ai chạm vào tôi bằng lời lẽ xấu xa.

Tim tôi khẽ rung lên, nhưng tôi cố giữ vẻ bình tĩnh.

Sau buổi họp, tôi đang lấy hồ sơ thì Astrid bước tới, tay cầm cốc latte.

— Chắc cô cũng hiểu mà, — cô ta nói nhẹ nhàng, — anh Malfoy chỉ làm vậy để giữ hình ảnh công ty thôi. Thực ra, tôi thấy anh ấy không rời mắt khỏi cô đâu. Mà cũng đúng thôi. Một kiểu... dễ kiểm soát như cô, đàn ông thường thích lắm.

Tôi cười nhẹ.

— Tôi nghĩ người nên lo là cô, nếu như thứ cô muốn kiểm soát lại là người không hề để ai lại gần.

Astrid cứng mặt vài giây, nhưng rồi lại rút lui với một nụ cười như không có gì.

Còn tôi, tim vẫn đập hỗn loạn.

Vì khi quay đầu lại, Draco Malfoy đang đứng ở hành lang — đã nghe hết đoạn hội thoại. Không nói gì. Nhưng ánh mắt anh dừng lại trên tôi rất lâu.

Không lạnh. Không giận.

Chỉ là... ánh nhìn của người vừa biết mình sắp mất thứ gì đó, nếu không nắm chặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip