KHI CÁNH CỬA KHÔNG KHÓA LÒNG NGƯỜI

Tôi không mong đợi bất kỳ vị khách nào gõ cửa nhà mình vào lúc gần nửa đêm. Ở một khu dân cư yên tĩnh phía Tây London, nơi những ánh đèn vàng ấm áp rọi lên bức tường gạch cổ và mùi trà bạc hà còn vương nơi bệ cửa sổ, cuộc sống của tôi vốn dĩ lặng lẽ và riêng tư đến lạ.

Vậy mà đêm nay, tiếng gõ cửa đã phá vỡ tất cả.

Cộc... cộc...

Tôi ngồi bật dậy khỏi ghế, tim đập hơi nhanh. Tiếng nhạc jazz đang chạy dở chợt trở nên lạc lõng trong không khí đầy nghi hoặc. Ai lại đến vào giờ này?

Tôi quàng vội áo khoác len, rón rén tiến đến cửa. Khi mở hé cánh, ánh đèn vàng hắt ra soi rõ người đàn ông đang đứng phía ngoài – và tôi chết lặng.

Draco Malfoy.

Anh đứng đó, một tay chống vào khung cửa, mái tóc sáng rối nhẹ, gương mặt tái đi, còn đôi mắt xám lạnh thường ngày đã mờ đục bởi men rượu. Chiếc áo sơ mi mở cúc đầu, áo vest nhàu nhĩ, giày đen bóng loáng giờ lấm nhẹ nước mưa ban chiều còn đọng lại trên mặt đất.

— Tôi... không biết tại sao lại đến đây, — anh nói, giọng khàn như sắp tan vào gió. — Có thể vì rượu. Có thể vì cô.

Tôi im lặng vài giây, lùi lại rồi mở cửa rộng hơn.

— Vào đi. Ở ngoài này anh sẽ chết cóng trước khi kịp nhớ ra lý do.

Anh bước vào mà không nhìn tôi, như thể mọi chuyển động đều đang tự vận hành. Căn phòng nhỏ chật hẹp đột nhiên có thêm một luồng khí lạnh – không phải từ anh, mà từ sự hiện diện quá khác thường của một người đàn ông như vậy trong không gian cá nhân của tôi.

Anh ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt dừng lại ở tách trà tôi đang uống dở. Tôi pha một cốc trà gừng, tay run nhẹ, không rõ vì lo lắng hay vì... anh.

Khi tôi đặt tách trà xuống bàn, Draco không nói cảm ơn, cũng chẳng nhìn lên. Anh chỉ lặng thinh, bàn tay siết nhẹ thành quyền, rồi buông ra.

— Bữa tiệc tẻ nhạt, — anh khẽ nói. — Nhưng tôi không chịu rời cho đến khi uống hết ly rượu thứ sáu. Cứ nghĩ rằng... càng uống, đầu óc càng nhẹ.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, giữ khoảng cách đúng mực. Nhưng mọi khoảng cách vật lý dường như vô nghĩa khi giữa hai người tồn tại một sự im lặng nặng trĩu đến nghẹt thở.

— Vậy tại sao lại đến đây?

Draco ngẩng lên. Đôi mắt xám ánh vàng trong ánh đèn dịu. Gương mặt ấy không còn chút kiêu ngạo. Chỉ còn... một người đàn ông đang mệt mỏi.

— Bởi vì tôi đã nghĩ đến cô. Trong đầu tôi. Rõ ràng đến khó chịu. Và rồi, đôi chân tự động đưa tôi đến đây.

Tôi khẽ cười, nhẹ và mỏng như một hơi thở.

— Anh ghét tôi mà.

— Phải. Tôi tưởng vậy. Nhưng hình như... tôi ghét không đủ nhiều để ngăn mình đứng trước cửa nhà cô lúc gần nửa đêm.

Tôi cúi đầu, không biết nên nói gì. Không khí trở nên lạ kỳ, như một thứ bản nhạc không có nhịp phách rõ ràng nhưng lại khiến người nghe đắm chìm.

Draco khẽ vươn tay, đụng vào cốc trà gừng, nhưng rồi rút về. Bàn tay ấy, từng chỉ đạo những hợp đồng bạc tỷ, giờ đây lại run nhẹ.

— Tôi không phải người tốt đâu, Y/n, — anh nói, giọng lạc đi. — Tôi không dịu dàng, không nhẫn nại, và càng không biết cách thích nghi với... thứ gì đó gọi là cảm xúc.

Tôi vẫn im lặng. Bởi có những câu nói không cần đáp lại, chỉ cần lắng nghe.

Anh nghiêng người về phía tôi, chậm và ngập ngừng. Tay anh khẽ chạm vào cổ tay tôi – cái chạm nhẹ như hỏi "được không?", "có thể không?", "có xua tôi đi không?".

Tôi không rút tay lại. Và anh – lần đầu tiên – chạm môi vào má tôi, rất khẽ, như thể sợ làm tôi tỉnh khỏi một giấc mộng.

Một cái hôn thoáng qua. Nhưng lại đủ để khiến tim tôi lệch một nhịp.

— Tôi xin lỗi, — anh thì thầm.

Không rõ xin lỗi vì nụ hôn, vì việc đến đây, hay vì đã kéo tôi vào thứ cảm xúc rối rắm này.

Tôi đứng dậy, rút tay khỏi tay anh. Nhưng không giận. Chỉ là cần chút không khí để thở.

— Tôi sẽ lấy thêm chăn. Anh ngủ lại đây đêm nay. Nhưng... mai, hãy giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra. Được chứ?

Draco ngước lên nhìn tôi. Ánh mắt ấy buồn – thứ buồn của người không quen bị yếu đuối phát hiện. Rồi anh gật nhẹ, không nói gì thêm.

Đêm đó, tôi nằm trên giường mà không tài nào nhắm mắt nổi. Dưới sofa kia là người đàn ông tôi ghét. Và cũng là người duy nhất đã hôn lên má tôi bằng tất cả sự dè dặt của một người lần đầu dám cảm thấy điều gì đó thật lòng.

Tôi không biết đây là bắt đầu, là kết thúc, hay chỉ là một bước lệch nhịp trong mối quan hệ vốn dĩ chỉ nên giới hạn ở "cấp trên – cấp dưới".

Chỉ biết rằng từ đêm nay, tôi sẽ không thể nhìn anh bằng ánh mắt cũ.

Và có lẽ, anh cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip